Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm – MAN MÁC… SÔNG HƯƠNG

Đến xứ Huế,
nếu thấy lòng xao xuyến
Cũng đừng bỏ rơi em ở Huế dọc đường
Em đã gửi tình yêu
vào nước sông Hương
Nên sông mãi
dùng dằng… không chảy nổi.
Thạch xương bồ
ủ hương trong đêm tối
Thơm bàn chân ai khua nước ven bờ.
“Vỹ Dạ xưa”
man mác khói mơ
Trăng khuya khuyết
nửa vành… mờ tỏ.
Dạo Huế đêm,
anh có nghe lời em nương theo gió
Ở nơi này, nhớ anh…
em thao thiết nhớ anh!

7/2006

Nguyễn Thị Liên Tâm

One comment

  1. “”Nên sông mãi dùng dằng …không chảy nỗi” ; sông Hương có biết rằng có những chàng trai vẫn dùng dằng …không đi nổi như trong hai câu :
    “Học trò trong Quảng ra thi,
    Thấy cô gái Huế, chân đi không đành .”
    Còn con trai ngoài Bắc thì :
    “Thương em anh cũng muốn vô,
    Sợ chuông nhà Hồ, sợ phá Tam-Giang” .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s