Thơ TRẦN HOAN TRINH – Một Lần Tiễn Người

Đưa tiễn người đi 10 năm rồi

Ta về ôm mãi bóng hình  thôi

Người đi biền biệt 10 năm ấy

Ta ngỡ chừng như đã một đời !

 

Người đi một sớm trời mù sương

Ta níu tay  đứng lặng giữa đường

Mắt người  thăm thẳm  sầu  u ẩn

Khiến cả hồn ta xót tận xương

 

Người gục vai ta , ta  cúi đầu

Chưa gì đã thấy sẽ  mất nhau !

Bỗng dưng muốn khóc buồn chi lạ

Gặp lại chắc  đành đợi  kiếp sau !

 

Áo  ta đẫm ướt nước mắt người

Ta về cổi áo chẳng đem phơi

Nâng niu đem cất  vào trong  tủ

Giữ chút tàn hương , một  chút hơi !

 

Người đi mang  hết cả xuân xanh

Ta bỗng bơ vơ  giữa thị thành

Chỉ biết  sáng chiều lang thang phố

Gọi  nhỏ  tên người  mỗi  bước chân

 

Người đi ta tháng năm mòn mỏi

Cứ nhớ thương người đến cháy lòng

Người đi có trăm niềm vui mới

Có bao giờ nhớ đến ta không ?!

 

Ta tiễn người mai ai tiễn ta

Khi non kia   xế , nguyệt kia  già !

Đêm qua mộng thấy ngoài song cửa

Ngươi trở về khóc bên cội hoa !

4.2012

TRẦN HOAN TRINH

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s