Thơ Trần Đan Hà – Thương tà áo xưa

Đường xa ngại dấu chân buồn
bước qua nỗi nhớ cội nguồn cũng xa
Chiều rơi bóng nhỏ nhạt nhòa
tình xanh chìm lặng phôi pha cuối trời

Trường xưa áo trắng khuất rồi
còn đây kỷ niệm một trời nhớ thương
Ngày đi lạc nẻo trùng dương
lạnh lùng ngày tháng tha hương rã rời

Thương đời bóng nhỏ đơn côi
còn đâu nguyên vẹn một thời kiêu sa
Tuổi thơ chưa nhuốm phong ba
cho nên kỷ niệm hương hoa ngát thầm

Bên trời đơn lạnh chiếc thân
nhớ xưa khoác áo chinh nhân một thời
Vẫy vùng sóng gió khắp nơi
sa trường nắng lửa mưa rơi lạnh buồn

Bây chừ đời vẫn tha hương
ngày qua chỉ thấy một phương lạc loài
Đếm hoài từng bước chân sai
giá băng hiện tại tương lai ngút ngàn

Đôi lần dừng bước đi hoang
ngóng ngàn xưa nhớ hai hàng lệ hoen
Ước mong trở lại chốn quen
thăm vùng kỷ niệm cho quên nổi chờ

Khung trời dỉ vãng ngày thơ
đến bây chừ những đôi bờ cách ngăn
Màu thu về nhuộm lá vàng
như đời còn vẫn lang thang xứ người

Kể từ vận nước nổi trôi
cũng đành dâu biển cuộc đời phôi pha
Cô đơn trọn kiếp xa nhà
lòng hiu quạnh chợt thương tà áo xưa !

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s