Lâm Vũ – TỪ THƯ VIỆN TỊNH TÂM VIÊN ĐẾN VĂN HÓA ĐỌC

 

Một nhà nghiên cứu đã từ nói, chữ là một “vi sản” trong các di sản, chữ có hồn và có đời sống riêng của nó, chỉ có điều chữ không có khả năng “đề kháng” trước những biến động của thời đại. Và cuộc đời này cần lắm những người tâm huyết để bảo vệ di sản chữ nghĩa như vị gia chủ của Tịnh Tâm Viên.

* * *

Từ Thư viện Tịnh Tâm Viên…

Vào mùa Noel năm 2009, tôi có dịp ghé thăm nữ doanh nhân Tạ Thị Ngọc Thảo, và tham quan Thư viện Tịnh Tâm Viên đặt trong tư gia của chị tại Đà Lạt. Chị Tạ Thị Ngọc Thảo là một doanh nhân thành đạt trong ngành bất động sản, vươn lên từ gian khó, và có một tấm lòng vị tha với con người, bao dung với cuộc đời. Tôi biết chị từ nhiều năm trước qua những bài báo của chị về doanh nghiệp – doanh nhân rất sắc bén, và các bài viết về Phật pháp, về tình người, tình đời đậm chất nhân văn. Tôi cũng có may mắn được cộng tác với chị trong một số công việc Phật sự tại Huế suốt mấy năm qua, kể từ khi chị “rời bỏ” thương trường để tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Tịnh Tâm Viên trong sương sớm

Tịnh Tâm Viên là một biệt thự Pháp cổ nằm trên sườn đồi ở phía Nam của Thành phố Đà Lạt, được điểm xuyết bởi những hàng thông cao vút vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Gia chủ là một Phật tử thuần thành, nên không gian của Tịnh Tâm Viên mang nhiều nét trầm mặc của một tịnh cư. Bước vào Tịnh Tâm Viên, ta cảm thấy ngay sự ấm cúng bởi gam màu nâu nhạt của nội thất. Bàn thờ Phật được đặt trang trọng ở phòng khách giúp ta gạn lọc được những vẩn đục của cuộc đời. Vẻ tĩnh lặng của Tịnh Tâm Viên thỉnh thoảng được “khuấy động” đôi chút bởi tiếng kinh kệ buổi sớm và nhạc cổ điển du dương buổi tối càng làm tăng thêm nét u tịch và lãng mạn của nó.

Ghé thăm Thư viện Tịnh Tâm Viên, tôi không giấu được niềm xúc động của mình khi chứng kiến một tình yêu nhiệt thành của chị Tạ Thị Ngọc Thảo đối với sách. Chị từng tâm sự với tôi, do không có cơ hội học lên cao sau khi tốt nghiệp phổ thông (vì hoàn cảnh đất nước mới thống nhất sau chiến tranh), nên sách luôn là người thầy lớn và người bạn thân thiết của chị.

Một trong những nét độc đáo nổi bật của Thư viện Tịnh Tâm Viên là toàn bộ sách báo và tư liệu ở đây đều được lưu trữ một cách chuyên nghiệp và hiện đại. Tất cả các đầu sách và tài liệu đều được mã hóa và xây dựng thư mục lưu trữ trong máy tính. Cách thức mã hóa tài liệu tại Thư viện Tịnh Tâm Viên phỏng theo cách thức của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Sách được phân làm hai loại Việt văn (ký hiệu là V) và Ngoại văn (ký hiệu là N). Sau khi phân loại thành Việt văn và Ngoại văn, sách lại tiếp tục được phân loại theo khổ sách (khổ lớn, khổ vừa, khổ nhỏ), trong đó VL và NL là sách Việt văn và Ngoại văn khổ lớn, VV và NV là sách Việt văn và Ngoại văn khổ vừa, còn VN và NN là sách Việt văn và Ngoại văn khổ nhỏ. Đây là phương pháp quản lý và hệ thống hóa sách rất chuẩn mực để các thư viện gia đình tham khảo, học tập.

Thư viện Tịnh Tâm Viên đã sưu tập được nhiều bộ sưu tập quý về Kinh Phật, kinh điển Phật học, các tác phẩm triết học Đông-Tây, các kiệt tác văn chương của thế giới và Việt Nam. Những bộ kinh Phật do Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch, các tác phẩm nghiên cứu Phật học, sử học của Thiền sư Lê Mạnh Thát và nhiều tác giả uy tín khác được đặt trang trọng trên kệ sách. Chị Tạ Thị Ngọc Thảo cũng đã đặt mua nhiều tác phẩm nghiên cứu Phật học bằng nguyên bản tiếng Anh có giá trị học thuật cao từ trang mạng bán sách trực tuyến Amazon.com. Chị còn sưu tầm các công trình nghiên cứu Phật học và triết học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trên Mạng Internet để in và đóng bìa cứng, mạ chữ vàng rất công phu. Sách Phật học sắp xếp trật tự và khoa học, được điểm xuyết bằng các bức tượng Phật, làm cho thư viện của chủ nhân trở nên sống động và có hồn.

Bên cạnh các tài liệu Phật học và triết học, chị Thảo còn dành nhiều tâm huyết để sưu tầm tài liệu nghiên cứu của các thành viên trong “Nhóm thứ Sáu” (nhóm cố vấn cao cấp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Nhiều tài liệu quý về chính trị, kinh tế, xã hội và văn chương do Giáo sư Cao Huy Thuần, chuyên gia nghiên cứu cao cấp Trần Việt Phương, nhà nghiên cứu Nguyễn Trung, nhà nghiên cứu Vũ Quốc Tuấn… gửi tặng được chị trân trọng gìn giữ và bảo quản trong không gian của Thư viện Tịnh Tâm Viên.

Đặc biệt, Thư viện Tịnh Tâm Viên còn là nơi lưu giữ các tác phẩm triết học và văn chương của miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 với những tên tuổi lớn của nền văn hóa-văn nghệ đã từng “một thời vang bóng” như Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hiến Lê, Bùi Giáng… Tôi xúc động lặng ngắm những cuốn sách cũ mà tuổi đời của chúng còn nhiều hơn tuổi nghề của chị Tạ Thị Ngọc Thảo (chị bắt đầu bước vào thương trường từ năm 1976). Rồi tôi chợt nghĩ, những giá trị đích thực của văn hóa dân tộc và nhân loại sẽ trường tồn bất chấp những bể dâu của thời cuộc. Một nhà nghiên cứu đã từ nói, chữ là một “vi sản” trong các di sản, chữ có hồn và có đời sống riêng của nó, chỉ có điều chữ không có khả năng “đề kháng” trước những biến động của thời đại. Và cuộc đời này cần lắm những người tâm huyết để bảo vệ di sản chữ nghĩa như vị gia chủ của Tịnh Tâm Viên.

Trò chuyện với chị Thảo trong chiều Đà Lạt cuối năm, tôi thật sự ấn tượng với giọng nói chậm rãi, nhỏ, trầm ấm, gương mặt thanh thản và tấm lòng vị tha của một thiền nhân ở chị. Tôi trộm nghĩ, để có được nét dịu dàng, sự thanh thản và lòng vị tha ấy ấy, có lẽ chị đã từng phải nếm trải và vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, nhọc nhằn trong đời sống cá nhân và sự cạnh tranh khắc nghiệt ở chốn thương trường. Và có thể, những phẩm chất ấy ở chị còn được bồi đắp và lắng đọng theo thời gian bởi một khối lượng không nhỏ những trang sách mà chị từng đọc qua, bởi vì, như một nhà văn hóa phương Tây từng nói: “Sách thường hào phóng đền đáp lại nếu bạn yêu mến nó. Sách dạy bạn ngay cả khi bạn không có ý định học gì ở nó và ngay cả khi bạn không muốn học gì ở nó nữa. Quyền lực của sách thật lớn lao.”

Thư viện Tịnh Tâm Viên

Tôi ngước nhìn tủ sách mà chị Thảo dày công vun đắp, bỗng dừng lại ít lâu trước bộ tiểu thuyết Con đường đau khổ của nhà văn Nga Aleksey Tolstoy. Trong tôi bỗng trào dâng niềm xúc động khi nhớ lại lời tâm tình của viên sĩ quan Bạch vệ Rotsin, một nhân vật trong tiểu thuyết này, nói với người yêu của mình: “Rồi năm tháng sẽ trôi đi, những cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét. Chỉ còn lại tấm lòng em, dịu dàng, nhẫn nại và đầy tình thương yêu là mãi mãi không phôi pha”. Đó là những viên ngọc lấp lánh mà bạn chỉ có thể thu lượm được khi chính mình hồi hộp lật giở từng trang sách hay, để sự lấp lánh ấy đọng lại trong thẳm sâu tâm hồn bạn, giúp cho đời sống tinh thần của bạn trở nên phong phú và đẹp đẽ và cao thượng hơn nữa.

… đến văn hóa đọc

Dân tộc Việt Nam luôn tự hào có lịch sử lâu đời, có nền văn hiến rực rỡ, nhưng hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ chạnh buồn khi nhìn lại thực trạng của văn hóa tinh thần nói chung và văn hóa đọc nói riêng trong xã hội Việt Nam đương đại. Truyền thông đại chúng dường như cũng đang cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, sống gấp. Những thông tin cổ vũ cho văn hóa tinh thần nói chung, văn hóa đọc nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì lại rất hiếm hoi. Mạng Internet tràn ngập thông tin về thế hệ người Việt mới giàu có, đang sở hữu những siêu xe triệu đô, những bộ váy, túi xách tay giá hàng trăm triệu đồng… Bước vào các gia đình ở đô thị Việt Nam, chúng ta dễ dàng tìm thấy những tiện nghi đắt tiền, những chai rượu ngoại có giá hàng nghìn đô-la Mỹ. Thế nhưng, sách dường như vẫn thiếu vắng hoặc có vị trí rất mờ nhạt trong không gian của các gia đình Việt Nam hiện đại.

Trước khi chia tay, tôi càng thêm cảm động trước tâm tình của chị Thảo đối với sách và văn hóa đọc. Chị mong muốn biến không gian của Thư viện Tịnh Tâm Viên (và trong tương lai có thể là một vài không gian văn hóa khác do chị đầu tư) thành một nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các tác giả, các nhà nghiên cứu với đông đảo các thế hệ bạn đọc trong cả nước, nhằm góp phần tôn vinh văn hóa đọc, đặc biệt là trong giới trẻ. Bên cạnh đó, chị cũng kỳ vọng rằng không gian Thư viện Tịnh Tâm Viên sẽ là nơi lưu giữ lâu dài di sản chữ nghĩa của ông cha. Ngoài ra, Tịnh Tâm Viên sẽ là một di sản mà chị muốn trao tặng lại cho cháu Lê Gia Khánh, người con trai duy nhất của chị (cháu năm nay vừa bước sang tuổi 17, hiện đang du học ở xa), để cháu tiếp tục duy trì và phát triển đời sống văn hóa tinh thần nói chung và văn hóa đọc nói riêng, qua đó vừa định hình gia phong của gia đình chị, vừa tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Người viết chân thành hi vọng rằng, những thiện nguyện đẹp đẽ của chị Tạ Thị Ngọc Thảo, cũng giống như mùi hương của loài cỏ ngọc (một loài cỏ mà chị mang tên) sẽ tỏa hương đến giới thiện tri thức và đông đảo bạn đọc các thế hệ, để góp phần tôn vinh văn hóa đọc đang có xu hướng nhạt nhòa dần trước những biến động về giá trị của xã hội Việt Nam hiện đại.

Hà Nội, ngày đầu Xuân Nhâm Thìn

  • Lâm Vũ

(email: lamvu2030@gmail.com)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s