Thơ Trần Hoan Trinh: VỖ VỀ NGƯỜI TÌNH PHỤ

Hãy lại đây em ngồi cạnh anh
Phủ vai anh mái tóc em mềm
Kề nhẹ má anh bờ môi em lạnh
Mặc mây trên trời mặc gió lênh đênh!

Hãy lại đây em ngồi cạnh anh
Kể nốt anh nghe hết câu chuyện lòng
Có phải người ta bỗng dưng hờ hửng
Nên em buồn em khóc phải không ?

Có cuộc vui nào vui cả trăm năm
Có vầng trăng nào mãi mãi trăng rằm
Có cơn mưa nào không làm ướt áo
Cuộc tình như thuyền trăm bến nghìn sông !

Có ly rượu nào mà không say
Có buồn vì yêu nào mà không đầy
Có người yêu nào không bao giờ khóc
Có ngọt ngon nào không đắng cay !

Mơ ước đã qua mùa xuân đã xa
Thân thiết xưa nay đã nhạt nhòa
Thôi cứ xem như là kỷ niệm
Một vết thương lòng êm ái xót xa !

Hãy lại đây em ngồi cạnh anh
Đưa khăn đây anh lau nước mắt cho mình
Anh đọc em nghe một bài thơ nhẹ
Trong tiếng nhạc buồn TRISTESE Chopin !

2011
TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s