Thơ TC Nguyễn – Ngàn sau…

Đi về loang loáng ánh trăng khuya
Dặm bước vàng tơ động khẽ lùa
Nép mặt cười nghiêng chao nỗi nhớ
Mày ai khép kín nẻo heo đưa

Cong vành tơ liễu sao buồn quá
Vỡ mãnh tim ran vệt dấu hờn
Cây cỏ nín hơi nghìn năm lẻ
Sương màn ẩn thể phủ man mơn

Con dế mèn kia hoang phế lạnh
Hát ru cánh nhịp nhấp nhô đau
Kiếp sau có nữa không?- ừ nhỉ
Chỉ thấy mông lung nặng gánh sầu!

Sỏi đá se sua thầm gọi mãi
Tên người nhịp khởi bấp bênh chia
Cõi trần mộng chớp chông chênh quá
Sấm vọng phong phanh gập gió lìa

Xa đưa đẩy bóng thời gian chảy
Từng phút, từng giây cứ thế mòn
Phải biết làm sao đây. Tình hỡi!
Giữ từng hơi thở chấp tay đong…

Chút duyên hạnh ngộ mùa xao động
Con sóng chèn nhau nhỡ bạc đầu
Bãi cát mịn buồn im lặng vỡ
Đùa nhau bọt lẩn trắng ngàn sau!!!

TC Nguyễn
02/2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s