Thơ Trần Hoan Trinh – BÓNG CHIM TĂM CÁ

Và nước mắt cứ làm mờ hai mắt
Và heo may thổi lạnh buốt hai tay
Em đi lượm từng ân tình nhỏ nhặt
Vo cho tròn cho ấm mộng đêm nay

Bờ sông đó vẫn lao xao đổ lá
Chiều đong đưa theo vỗ chân cầu
Bao thân thiết bóng chim tăm cá
Em mỏi mòn nhìn nước chảy sông sâu

Bỡi thương quá nên ôm hoài kỷ niệm
Bỡi thủy chung nên nhớ mãi người đi
Lòng nặng trĩu cả một trời trìu mến
Người ra đi đem theo hết xuân thì !

Khi ngoảnh lại núi rừng che khuất
Khi quay về bến đổi đò thay
Chuyện đá vàng xa lơ xa lắc
Thấy bơ vơ như nhạn lạc xa bầy !

Đành bỏ núi và đi về cuối biển
Ngóng ngu ngơ một con sóng năm nào
Dấu chân cát nghe nhạt nhòa kỷ niệm
Thương vô cùng từng nỗi nhớ xanh xao

Thôi cúi mặt làm một người lữ khách
Đi cho xong cho hết tháng năm này
Bỡi khờ dại nên cuộc đời mất sạch
Và cuộc tình cũng như trắng hai tay !

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s