Vô Biên – Hai giấc mộng vàng nối tiếp

Ngày xưa, ở  làng  L. cách kinh-đô Hà-nội chừng  100 dặm ( nay khoảng 57, 6 km) có một chàng trẻ,  mồ-côi cha mẹ . Anh làm thuê, gánh mướn cho người ta để  sống . Trong ba tháng liền, cứ hai ba đêm, anh lại nằm mơ thấy cha mẹ về bảo  nếu anh lên kinh-đô thì sẽ có cơ-hội làm giàu . Vì thế, một buổi sáng sớm, anh ra đi, chỉ mang theo một, hai cái quần áo, vài nắm cơm và vài ba đồng mà anh đã dành dụm được . Bốn ngày sau thì anh tới kinh-đô.

Anh thấy phố-phường nhộn-nhịp nhìn hoa cả mắt . Đi lang-thang đến hồ Hoàn-kiếm, anh ngồi xuống bờ hồ nghỉ-ngơi, rồi ngủ thiếp đi vì mệt .  Bảo–an đi tuần thấy anh nằm dài ở bờ hồ, đánh thức anh dậy và đưa anh đến trước ông Quận-trưởng . Ông hỏi : « Anh từ đâu tới đây ? Làm nghề-nghiệp gì ? Anh lên đây làm gì ? » . Anh bảo : « Thưa ngài, con ở làng L. Con mồ-côi cha mẹ, con đi làm thuê, gánh mướn cho người ta để sống . Từ ba tháng nay, con thường nằm mơ, thấy cha mẹ về bảo nếu con lên kinh-đô, thì sẽ có cơ-hội làm giàu . Vì thế nên con mới lần đường lên đây .

Ông Quận-trưởng nghe anh nói thì cuời và bảo : « Từ ba tháng nay, ta cũng thường nằm mơ thấy ta đi tới  một căn nhà tranh, vách đất ; trước cửa có một khóm trúc . Ta vào nhà, mở cửa sau thì thấy một cái sân với một cái giếng, rồi một vườn rau ; cuối vườn có một khóm chuối  Ta ra bờ giếng, kéo nước lên, uống một ngụm, thấy nước ngọt và mát . Ta đi qua vườn rau, đến bên khóm chuối thì thấy một miếng đá tròn, trên có khắc bốn chữ nho «  Mộng Trung Phú Qúy » Ta nhắc miếng đá, để sang một bên rồi lấy cái sẻng, cái cuốc ỏ góc vườn, đào chỗ miếng đá nằm  lúc trước . Đào sâu chừng  hai thước thì ta thấy một cái  hòm gỗ . Mở ra thì thấy bên trong đầy những đồng tiền vàng lóng-lánh » .

Ông ngừng một lát rồi bảo : « Nếu như anh, ta bỏ việc để đi tìm căn nhà ta đã thấy trong mộng, thì tìm cả đời cũng chẳng được ! » . Ông nói tiếp : « Ở đây, người khôn, của khó ; anh quê mùa, dại-dột không thể sống nổi đâu, đừng nói gì đến có cơ-hội làm giàu ! » . Nói xong ông móc túi lấy ra vài đồng tiền đưa cho anh kia và ,nghiêm sắc mặt bảo : « Anh phải về nhà ngay tức thì .Ta cho anh món tiền này để anh chi-phí dọc đường . Nếu ta còn thấy anh lảng-vảng ở đây thì ta sẽ ra lệnh bắt anh và bỏ tù vì tội du-đãng » . Anh trẻ lạy tạ rối-rít rồi hấp-tấp ra đi .

Lần này,  anh chỉ đi trong  ba ngày thì về đến nhà . Anh thấy khóm trúc trước cửa nhà vẫn tươi-tốt . Anh vào nhà, mở cửa sau ra sân,  đến bờ giếng, kéo nước lên uống một ngụm thì thấy nước vẫn ngọt và mát . Anh đi qua vườn rau, đến bên khóm chuối  thấy miếng đá tròn quen thuộc, trên có khắc bốn chữ nho . Bây giờ thì anh biết rằng bốn chữ đó là : « Mộng Trung Phú Qúy » . Anh nhắc miếng đá để sang một bên rồi lấy cái sẻng, cái cuốc ở góc vườn, đào chỗ miếng đá nằm lúc trước . Đào sâu chừng hai thước thì anh thấy một cái hòm gỗ . Mở ra thì thấy bên trong đầy những đồng tiền vàng lóng lánh .

Vô Biên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s