Thơ Trần Hoan Trinh: NGƯỜI ĐIÊN GIỮA PHỐ

Cầm một đóa hồng chạy rong giữa phố
Cầm cây gậy gỗ đứng gác ngã tư
Tít tít tu tu so vai rụt cổ
Cái mông ngoe nguẩy cái đầu lắc lư

Vun lá gốc cây nằm ngủ bên đường
Đôi giày há mõm cái áo rách bươm
Gió thổi hiu hiu chòm râu phe phẩy
Gác cẳng rung đùi sướng như đế vương

Cầm chiếc chổi chà đi trước bươn bươn
Kéo theo một hàng con nít bụi đường
Tay vỗ miệng gào hoan hô đả đảo
Trông cũng ra trò động địa phô trương

Kê miệng vào vòi nước máy công viên
Tu một hơi dài khoan khóai dị thường
Nước ngọt như đường nước trong như ngọc
Mát tận đáy lòng sướng hơn thần tiên

Người tỉnh chắc gì tự do như ta
Buổi sáng làm thần, buổi tối làm ma
Phủi phủi phui phui úm bà la hết
Nghiêng mắt nhìn đời ha hả ha ha !

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s