MINH LUÂN: Bác sĩ phe nổi dậy ở Syria

Săn sóc chữa trị cho những người biểu tình bị thương tại Syria là một tội ác quốc gia. Sau đây là lời kể của một bác sĩ khi ông du lịch sang Beyrouth.
“Các bác sĩ tại Syria giờ đây bị xem như là những kẻ buôn lậu vũ khí”. Câu nói đó tóm tắt một cách hoàn hảo các cáo buộc chống lại giới bác sĩ dám chữa trị cho những người biểu tình bị thương. Michel là một bác sĩ trẻ mới ra trường cách đây vài tháng và bị ném vào thế giới kinh hoàng của một cuộc cách mạng đẫm máu nhất. Anh vừa ghé qua Lebanon và có cuộc nói chuyện với phóng viên tờ “L’Orient-Le Jour”.
Ichel làm việc trong một nhóm gồm 25 bác sĩ lưu động mà anh giấu tên, anh cùng với các đồng nghiệp phải chơi trò cút bắt cùng với các nhân viên an ninh của chính phủ để có thể săn sóc cho những kẻ bị thương và tiếp tế dụng dụ y tế qua các ngõ bí mật. Từ khi gia nhập hàng ngũ những kẻ chống đối anh sống như một kẻ đào tẩu, chuyển từ nhà này sang căn hộ khác để tránh bị phát hiện, luôn bị dằn vặt bởi ý nghĩ cha mẹ có thể bị trừng phạt vì những hoạt động của anh trong hàng ngũ nổi dậy. Nhóm 25 bác sĩ được tổ chức tốt như những người cách mạng, trong đó 1 người đã bị phe chính phủ giết và 2 người khác bị bắt, họ phải theo dõi sát sao các biến chuyển cùng với những người bĩ thương, di chuyển theo nhịp độ của tình thế từ vùng này sang vùng khác, thay đổi tên và số điện thoại liên tục.
Michel nói về những khó khăn gặp phải trên thực địa. “Trong trận chiến tại Rastan (cách thành phố Homs 20km về phía bắc), quân chính phủ đã bắt 1 bác sĩ và cắt cổ anh ta ngay tại bệnh xá đặt trong một ngôi nhà của phe chống đối”. Anh nhấn mạnh thêm rằng giờ đây các bác sĩ ủng hộ phe chống đối bị xem như là những tên tội phạm nguy hiểm nhất. “Một bác sĩ khác vận chuyển bí mật thuốc men đã bị tra tấn suốt nhiều ngày, sau đó được thả ra khi anh ta nói dối rằng thuốc đó không phải dành cho phe chống đối. Từ khi các bệnh viện cũng là mục tiêu tấn công của binh lính, bệnh nhân và cả bác sĩ đều không muốn đến những cơ sở y tế mà chỉ vào các bệnh xá dã chiến tại chỗ”.
Michel kể lại chuyện của một người bạn là Mohammad Anwar Dabbas, “một trong các biểu tượng của chống đối ôn hòa”, bị thương vì đạn trong một cuộc biểu tình tại Daraya và được đưa vào bệnh viện địa phương. “Lúc anh ta đang được gây mê, nhân viên an ninh đã đến bắt anh đi trong khi lồng ngực vẫn mở mà không chờ đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc” – Michel bất mãn kể lại. Chính vì thế nên nhiều người không chịu vào các cơ sở y tế, thà liều chết chữa trị tại nhà hơn là phải chịu tra tấn hay tù đày.
Trên thực địa các bác sĩ sử dụng những chiếc “vali phẫu thuật” giống như của tổ chức Bác sĩ không biên giới, loại vali không có nhiều vì giá khá cao (400 euro loại nhỏ và 3.000 euro loại lớn). Nhờ các vali đó, bác sĩ có thể thực hiện những cuộc tiểu phẫu ở tứ chi hay vết thương bên ngoài. Trong trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ sẽ sơ cứu trong khi chờ đợi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. “Người ấy sẽ được đưa đến một bệnh viện thân phe chống đối. Các bác sĩ sẽ đăng ký người ấy dưới tên giả, hồ sơ bệnh án giả” – Michel cho biết và nói thêm rằng tiếc thay đường dây đoàn kết đó ngày càng hiếm vì sự xiết chặt của các cơ quan an ninh. Giới bác sĩ ngày càng lo sợ cho bản thân. Tuy thế vẫn còn nhiều bác sĩ liều mình tiếp tục săn sóc cho những kẻ bị thương bất chấp các thách thức an toàn và nguy cơ mất mạng.
Điều đáng sợ nhất tại các bệnh viện công là những bác sĩ và điều dưỡng “tay chân” của chính phủ, họ sẵn sàng tố giác các bệnh nhân của phe nổi dậy hay để trả thù. Một người bạn của Michel bị đâm 6 nhát lưỡi lê trong một cuộc biểu tình tại Damas cách đây gần 1 tháng, anh ta được đưa đến bệnh viện rồi chuyển vào nhà giam. Khi liên lạc được với các bạn hữu, anh ta kể rằng ở nhà tù là thiên đường so với bệnh viện, nơi mà các điểu dưỡng có trò vui là chích thuốc lá lên cơ thể xơ xác của anh hay rút kim ra rồi đâm vào nhiều lần khi truyền dịch.
Hai bệnh viện nổi tiếng về những trò tàn ác đó là Ibn al-Nafees và bệnh viện 601, cũng là nơi tiếp nhận các tù nhân đã bị tra tấn sắp chết. Có một loàng can đảm hiếm thấy, Michel thường liên lạc với các công ty nhập khẩu dược phẩm để lén lút mua những thứ cần thiết. Anh thường trả bằng tiền mặt và hóa đơn không được vào sổ.
Michel cũng nhân cuộc nói chuyện này để gián tiếp kêu gọi những mạnh thường quân và cho họ biết rằng hiện nay các bác sĩ ở Syria đang rất thiếu máy thở, túi máu và thuốc mê. Anh cũng nói đến tình trạng tài chính của những bác sĩ can đảm đã bỏ cả bệnh viện, gia đình, sự yên ấm để lao vào săn sóc cho hàng trăm người bị thương mỗi ngày tại Syria.

MINH LUÂN
(theo Courrier International)

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s