Thơ TUẤN ĐÌNH – Dối gian xin đừng

Một chút đợi một chút chờ
Như trong tiền kiếp vỗ bờ yêu thương
Vì người lòng vấn dạ vương
Xin đừng lỡ hẹn màn sương phủ dày

Một chút nồng một chút say
Cho ai mê đắm ngất ngây tràn về
Nhớ thương đã lỡ câu thề
Bờ môi chờ đợi tái tê ngập ngừng

Một chút xa một chút gần
Tình dù xa ngái cũng cần có nhau
Quan san chớ để lụy sầu
Thơ ngây lồng nguyệt muôn mầu ý thơ

Một chút mộng một chút mơ
Cho tình thấm ý cho thơ vạn lời
Đôi chim liền cánh lưng trời
Bâng khuâng giọt nắng bên đồi lanh long

Vườn xuân gió nhẹ trời trong
Có con bướm trắng đóa hồng vờn quanh
Thương nhau chớ ngại lòng ngần
Lòng em đã quyết dối gian xin đừng

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s