Tiểu Thu: GỬI NGƯỜI…THIÊN THU

Tú vừa đọc xong bài tùy bút của một anh bạn mới gia nhập vào nhóm “Đời Sống Vui” trên Net. Thấy anh tả cô giáo dạy văn suốt những năm Trung Học ĐNC lâm ly quá. Tình yêu của những cậu con trai mới lớn dành cho cô giáo đẹp đài trang, quý phái, có nụ cười hút hồn khiến Tú đã cười dòn và đặt câu hỏi với anh bạn “thế cô giáo đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của anh bây giờ ra sao rồi?”. Chưa có hồi âm thì Tú đã thấy váng đầu, cặp mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến. Nàng để máy y nguyên, đứng lên vào phòng ngủ, định ngả lưng một tí rồi trở ra tiếp tục. Từ khi về hưu, mỗi ngày liên lạc với các bạn khắp năm châu bốn biển trên mạng là cả một thú vui không thể thiếu. Nó mang lại cho Tú những tiếng cười, những xúc động dạt dào, những tiếc nhớ bâng khuâng khi cả bọn nhắc lại chuyện xưa. Cái thời còn mài đũng quần trên băng ghế nhà trường. Tiểu học, Trung học rồi Đại học. Cả kỹ niệm của những người bạn mới quen cũng khiến nàng xao xuyến như của chính mình. Ngày xửa ngày xưa, con bạn thân tên Thảo đã phán “mày nhạy cảm, hay thương vay khóc mướn như thế, cuộc đời sẽ khổ dài dài đấy em ạ”. Đã biết, nhưng trời sinh ra tao như thế. Biết làm sao hơn!

Bây giờ đang giữa mùa đông. Ngoài trời tuyết đang lất phất bay. Những cây thông phủ đầy tuyết, cảnh vật đẹp như tranh. Trong nhà sưởi ấm, nhưng phòng ngủ một phần nằm trên nhà xe nên hơi lạnh hơn những phòng khác. Tú chui vào lớp chăn êm, nhắm mắt và cảm thấy khoan khoái. Nhất là cái lưng mấy hôm nay đau nhừ. Giấc ngủ đến êm như ru. Nhưng quái lạ, cơn mơ của nàng kèm với những giọt mưa thánh thót. Mưa chứ không phải tuyết. Tú thấy vợ chồng nàng đi ăn với một cặp bạn từ xa đến chơi. Cộng thêm một người bạn già rất thân, ở cách nhà nàng không xa. Đi bộ khoảng mươi phút. Vợ chồng nàng xem anh Nam như ông anh trong nhà. Thả anh Nam và Tú xuống trước cửa, chồng Tú lái xe đưa cặp bạn về nhà người bà con của họ. Không hiểu sao Tú lại không đi theo họ nhỉ? Trong giấc mộng thường có những chi tiết lạ lùng, không thể giải thích được. Thì là mơ mà!
Anh Nam và Tú đi vào nhà vì anh muốn đi nhờ toilette. Anh trở ra đòi đi bộ nhưng Tú bảo để em lái xe đưa anh về. Trời còn mưa anh đi bộ sẽ ướt hết. Cả hai đi vòng bên hông nhà để ra sân trước, nơi chiếc xe của Tú đậu trên driveway.

Tự nhiên Tú thấy anh Nam và nàng đi bên hông một căn biệt thự đồ sộ. Con đường rộng thênh thang. Cơn mưa đã dứt và mặt đất mịn như nhung. Cây cối từ trong biệt thự vươn ra ngoài, sum xuê. Này là cây dừa lá
xanh tươi hơn hớn. Những cành bông giấy quấn quýt quanh thân cây dừa màu xám trắng, hơi nghiêng cao vút, lặt lè những chùm bông đỏ tươi. Tú đứng lại trầm trồ chỉ cho anh Nam xem. Còn than sao cây bông giấy nhà em mãi không trổ bông. Này là cây vú sữa khoe mặt lá phía bên trái màu nâu non, quả còn xanh bóng đong đưa, đong đưa. Thấp hơn là những tàu lá chuối non. Ôi, cái màu xanh đọt chuối Tú vẫn còn mê tít cho đến tận bây giờ. Đi sóp, thấy áo màu đọt chuối là Tú sẽ cầm lòng không đậu! Đi một đổi, nàng không thấy xâu chìa khóa. Tú nhớ đã lấy nó ra khỏi xách tay rồi mà. Nàng nói anh Nam cứ đi trước và quay trở lại nhìn xuống mặt đường tìm xem có rớt ở đâu đó không. Nhưng buồn cười là nàng tìm thấy hai cái cắt móng tay trước khi thấy xâu chìa khóa. Tú quay người tiếp tục đi, nhưng có một người đàn ông tay xách cặp da vượt qua mặt nàng. Bỗng ông ta quay lại, cười: ” Cô bé bỏ lớp học đi chơi đấy à?” Tú cười dòn “Tôi không nghĩ là mình còn trẻ đến như thế đâu!”. Tiếng cười trong veo, dòn tan như thủy tinh khiến nàng kinh ngạc. Rồi như một phép lạ, Tú bỗng thấy mình mặc chiếc áo đầm màu xanh cẩm thạch, may ở tiệm Đức Hạnh, trước trường Marie Curie năm Đệ Nhất. Chiếc áo đầm kiểu đơn sơ, trang nhã, có cái nơ to trước ngực. Và mái tóc ngắn kiểu Sylvie Vartan. Mặc hôm Noel năm đó, chị Tố, chị con bạn thân cùng lớp đã khen “trông Cẩm Tú rất xinh”.
Anh Nam đã mất hút, Tú thấy mình đi song song với người đàn ông. Ông ta nói “Hôm nay tôi đi làm. Lâu quá không đến Quốc Hội ” Tú thấy mình kêu lên “Ô! Thì ra ông là một Dân Biểu” (thật buồn cười. Thấy cả ông Dân Biểu trong giấc mơ. Đã nói trong mơ thường có những chi tiết kỳ quái mà!). Đột nhiên ông Dân Biểu dừng lại “Cho tôi ngắm cô bé một chút được không?”. Sao không? Tú thấy mình đứng tựa vào bờ tường. Một chân co lên, trong tư thế như người mẫu chính hiệu. Đúng là xem tạp chí mãi cũng nhập tâm. Ông ta ngắm Tú và nàng cũng ngắm lại ông ta kỹ hơn. Bỗng dưng Tú cảm thấy chới với. Khuôn mặt đó, khuôn mặt người đàn ông đi song song với nàng, nói chuyện với nàng nãy giờ mang đường nét của ai đó, rất quen. Cái người đã làm con tim non nớt của nàng tan nát ngày nào. Sơn! Phải rồi. Người đứng đối diện với nàng, trong bộ complet màu sáng, cắt khéo, tay cầm cặp da chính là Sơn của những ngày tháng cũ. Sơn trong mộng của con bé lớp đệ tứ ngây thơ (mà hình như của cả đám nữ sinh thời ấy). Nhưng khoảng cách tuổi tác đã không cho chàng cúi xuống nhìn những con bé ranh (lời của chàng ngày đó) đang thầm yêu trộm nhớ ông Trưởng ty Kinh tế trẻ tuổi (ngoài ba mươi. Cái tuổi thu hút những con bé choai choai như nam châm hút sắt), đẹp trai. Vì thế Sơn yêu chị Xuân, bà chị họ góa chồng rất sớm của Tú. Chị Xuân đẹp mơ màng với làn da trắng muốt, thân hình gái một con nẩy nở khêu gợi và cặp mắt trữ tình ướt rượt, cộng thêm cái đồng tiền nhỏ xíu bên khóe miệng khiến nụ cười chị thêm thập phần duyên dáng.

Anh chị yêu nhau đắm đuối. Nhưng gia đình anh dưới Sài Gòn không cho phép họ lấy nhau. Anh là con trưởng, học hành thành đạt và đẹp trai như Phan An Tống Ngọc. Ăn nói lại duyên dáng, thu hút người nghe (nhất là phái nữ). Tú tin rằng bà mẹ anh thế nào mà chẳng có vài mối đã ngắm sẵn cho cậu con trai cưng. Những cô con gái Bắc kỳ yêu kiều, yểu điệu và tinh khôn. Nhưng anh đã yêu chị Xuân của Tú. Một gái góa Nam kỳ. Đẹp nhưng ăn nói lại mộc mạc, thật thà như ruộng, như vườn miền Nam thấm đẫm phù sa nơi chị đã sinh ra. Tình yêu khó mà lý giải tại sao?

Năm đó chị Xuân hăm sáu và Tú mười lăm. Những chàng trai cùng lứa đối với Tú cũng là những đứa nhãi ranh, giống như bọn Tú trong mắt anh Sơn. Những cánh thư xanh đỏ đã bị con bé xé nát không thương tiếc. Những lời tỏ tình ngây ngô chỉ được đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh và nụ cười ngạo nghễ. Không phải Tú yêu anh Sơn vì những túi kẹo, chocolat anh mua từ Thái Thạch Sài Gòn, hối lộ để con bé chuyển thư từ và những lời hò hẹn của hai anh chị. Bởi vì “Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…” Con bé yêu anh Sơn vì thấy tim mình đập rộn ràng mỗi khi gặp anh. Một lời khen vu vơ “hôm nay Tú xinh quá. Màu áo thật hợp với Tú. A, Tú vừa cắt tóc phải không? Đẹp lắm…” cũng khiến mặt con nhỏ hồng lên vì hạnh phúc và nó có thể nhớ mãi câu nói ấy rất nhiều ngày trong niềm vui tuyệt vời. Đôi khi ngồi trong lớp Tú phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhìn mông lung và cười ngu ngơ khiến con Thảo ngồi bên cạnh phải thốt lên “nhỏ này sao vậy? Mày điên à. Sơ Marie đang chiếu tướng mày kìa.” để kêu réo hồn phách Tú đang bay lạc đâu đó trở về hiện tại.
Những lời kể lể của chị Xuân về anh Sơn, nhất là sau những lần hò hẹn, được Tú lắng nghe trong sự thích thú lẫn khổ đau. Con bé ước gì mình già hơn vài tuổi. Biết đâu, ừ biết đâu nhỉ? Tú ngây thơ quá. Không sành điệu và hấp dẫn như chị Xuân. Tú từng bắt gặp những tia nhìn đầy ham muốn của cánh đàn ông ném lên người chị Xuân. Gái một con trông mòn con mắt. Thảo nào! Nhưng Tú không ghét chị vì đời chị thật bất hạnh. Mới lấy chồng được năm năm thì anh tử trận, để lại chị một mình với đứa con vừa lên ba. Chị đi làm ở Tòa Hành Chánh mới gặp anh Sơn. Anh chị vẫn yêu nhau đắm đuối và con tim non nớt, mới biết yêu lần đầu của Tú vẫn tiếp tục thổn thức vì anh. Chừng như không ai có thể thay thế được.

Bỗng một hôm, chị Xuân kêu Tú ra sau vườn, chị khóc nức nở khiến Tú linh cảm có chuyện không hay. Con bé tái mặt hỏi dồn “Có chuyện gì vậy chị? Anh Sơn bị gì hay sao?” Chị Xuân nói trong nước mắt “Chị có bầu rồi Tú ơi. Anh Sơn về Sàigòn nói cho bố mẹ anh biết để xin cưới chị. Không ngờ hai ông bà nổi trận lôi đình, càng phản đối quyết liệt hơn. Mẹ anh nhờ người chạy chọt ở Bộ Kinh Tế để đổi anh về Sàigòn. Bà còn dọa tự tử nếu anh Sơn lấy chị. Anh ấy cũng đang khổ tâm lắm!”. Tú nhìn chị Xuân khóc mà lòng đau như cắt, nhưng đầu óc còn quá ngây ngô trước những chuyện éo le của cuộc đời, Tú chỉ biết nghe và an ủi, chứ biết lời nào để khuyên chị đây?! Tú giận anh Sơn lắm. Tình yêu là như vầy sao? Anh yêu mà không dám nhận trách nhiệm à? Tú hằn học lên án anh, nhưng chị Xuân cắt ngang “Gia đình anh có tiếng tăm. Giá như chị còn con gái thì không nói chi em à. Chị đã có con riêng, bây giờ lại…” Chị không đủ sức hết lời khiến Tú càng sôi máu, chỉ muốn chạy kiếm anh Sơn để mắng cho một trận nên thân. Chị Xuân lau nước mắt, cười héo hắt “Đàn bà thiệt thòi vậy đó. Tú nhìn gương chị rồi ráng mà giữ thân nha”. Đúng. Sau này Tú cũng nghiệm ra rằng, khi một cuộc tình đổ vỡ, chỉ có đàn bà là thiệt thòi! Như chị Xuân của cô. Ơi, Chỉ còn biết ngậm ngùi!

Sau khi anh Sơn rời nhiệm sở để về Sài Gòn, chị Xuân tự ý phá thai mà không cho anh hay và đau một trận thừa sống thiếu chết. Bao nhiêu thư anh Sơn gửi lên, chị đều trả về hết. Không đọc bức nào. Chị muốn đào sâu chôn chặt mối tình đầy bất hạnh vào quá khứ. Nhưng Tú thì không thể quên anh. Trong lòng con bé, hình bóng anh Sơn vẫn tràn đầy. Vẫn giận và vẫn yêu quyết liệt. Cả những năm sau này. Mười sáu, rồi mười bảy, mười tám…Tú vẫn không yêu được ai ngoài anh Sơn. Một hôm, bức ảnh anh Sơn chụp chung với chị Xuân và Tú hôm đi Picnic ở Paradise, từ quyển Vạn vật rớt ra. Thảo nhanh tay lượm được. Sau khi xem xong, nó nhìn Tú trân trân, miệng lắp bắp ” Tú. mày vẫn…mày vẫn…” và Tú đã buồn bã gật đầu “Ừ. Tao vẫn chưa quên!”. Thảo nhìn Tú bằng cặp mắt thương hại, thở dài “Mày điên quá. Chắc anh ấy lấy vợ từ lâu rồi”. Tú cũng cười héo hắt như chị Xuân ngày nào “ừ, chắc tao điên thật!”.

Vậy mà nàng đã gặp lại anh Sơn. Lúc Tú xuống Sài Gòn học năm chót Tú Tài. Một hôm cuối tuần lang thang một mình ở phố Lê Lợi, nàng đang định ghé vào tiệm sách Khai Trí thì gặp anh đi ngược chiều. Vẫn dáng dấp đó. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sáng toát đầy vẻ thông minh, nụ cười với hàm răng trắng đều vẫn lôi cuốn.Và cái cằm chẻ như tài ciné Rock Hudson. Tú lúng túng khi gặp lại anh. Mình đang mừng hay đang giận nhỉ? Tú thấy mình đang mừng hơn là giận. Anh Sơn nhìn Tú trong tà áo dài tơ tằm óng ả, tấm tắc “ra dáng tiểu thư lắm rồi đấy.” và anh cười, đôi mắt ấm áp. Tú muốn tỏ ra giận dữ, hoặc ít nhất cũng lạnh lùng, nhưng con tim phản chủ lại reo vui và đôi má lại hồng lên niềm hạnh phúc. Y chang như thuở còn là một con bé ngu ngơ khờ dại. Tú giận mình nhưng không ngăn được nụ cười đang tự động nở trên môi. Nàng e ấp nhìn anh “Lâu quá mới gặp lại anh Sơn”. Anh vồn vả mời Tú ghé tiệm kem gần đó với anh. Nàng ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Yên vị rồi anh Sơn mới nói “Anh chỉ sợ Tú không thèm nhìn mặt anh nữa chứ!”. Tú cười mím chi không trả lời, nhưng than thầm “Đúng. Đó là điều đáng lý em nên làm. Nhưng trời ơi, sao con tim không chịu nghe lời của khối óc vầy nè? Nó mất quyền điều khiển rồi chăng? Chị Xuân ơi, tha lỗi cho em”.

Tú thật sự ngạc nhiên khi nghe anh nói vẫn chưa lập gia đình. Ngạc nhiên và hài lòng. Ít nhất anh không đến nỗi “gian ác” như Tú nghĩ. Bắt đầu từ đó nàng nói chuyện với anh cởi mở và thoải mái hơn. Khi biết chị Xuân đã tái hôn với một người sĩ quan trợ y từ trong Nam đổi lên làm việc trên đó, đôi mắt anh thoáng buồn, nhưng tỏ ra mừng cho hạnh phúc của chị. Tú hỏi sao anh chưa lập gia đình? Anh Sơn nhìn Tú, cười lấp lánh “Vì anh chưa gặp được người có thể làm con tim anh…thức dậy.” Tú nhìn anh, hỏi khẽ khàng “Anh vẫn chưa quên chị Xuân em?” Anh nhìn xuống ly kem, như cố tìm một hình ảnh nào trong đó “Anh không quên Xuân. Nhưng dù gì thì chuyện đã qua, nhớ chỉ đau lòng. Anh cố quên để sống em ạ” Anh Sơn chợt ngước lên nhìn Tú, cười cười “Thôi đừng nhắc chuyện của anh. Kể anh nghe về Tú đi. Ba năm rồi chắc có nhiều thay đổi phải không?” Tú ngượng ngùng “Em vẫn vậy. Ăn và học. Học rồi ăn. Chẳng có gì thay đổi cả”. Anh Sơn cười hớn hở “Vậy thỉnh thoảng anh vào Ký túc xá đón Tú đi chơi nhé. Phải thay đổi chứ. Ăn rồi học mãi cũng chán phải không?” Thật tình Tú không biết mình nên nhận lời hay từ chối? Cái đầu bảo từ chối, nhưng con tim lại phản đối kịch liệt. Nó bảo nàng phải nhận lời. Thấy Tú có vẻ ngần ngừ, anh Sơn tấn công “Tú ngại gì? Anh chẳng từng là …anh rể hụt của em hay sao? Anh còn có bổn phận phải chăm sóc Tú nữa đấy. Không lôi thôi gì cả. Chúa Nhật tới anh đến đón Tú đi ăn, rồi đi Ciné. Bây giờ anh có việc phải đi. Tuần tới nhớ chờ anh lúc 11 giờ đấy nhé”.

Thế là nàng không có cơ hội từ chối. Mà thật ra, Tú có ý muốn từ chối không nhỉ? Nhìn theo dáng Sơn xa dần, Tú bỗng thấy xót xa, thương cho mình. Hình bóng anh vẫn còn đầy ắp trong tim. Chỉ là nàng đã khóa nó lại tạm thời. Giờ có cơ hội chúng tuôn ra không kịp giữ. Tú tự trào “Đúng là tình thiên thu!” Ôi chao là cải lương, là ngốc, là điên…nhưng khổ nỗi không sai mảy may. Tình đầu là tình thiên thu! Một nhà thơ nào đó đã nói như vậy. Vì thế những cuối tuần, dù không muốn, nhưng trong lòng con bé vẫn có chút mong đợi người ấy … đừng quên!

Những lần đi chơi với Sơn thật vui, nhưng về lại lưu xá thì buồn thê thảm. Tú lo lắng. Mẹ biết được thì chết chắc. Anh Sơn chẳng phải là tên tội đồ đối với gia đình nàng là gì. Sự phản bội của anh khiến chị Xuân suýt chết. Đối với bà, đàn ông Bắc kỳ đồng nghĩa với … đểu cán. Bà không thích Tú quen với con trai Bắc. Biết Tú yêu anh Sơn thì…Nàng không dám tưởng tượng tới hậu quả chẳng có gì sáng lạn!
Có lần anh Sơn hỏi sao không thấy Tú mặc đầm? Nàng ra Mỹ Châu mua một khúc đũi mềm màu xanh cẩm thạch. Nhờ cô bạn cạnh phòng, học
Marie Curie dẫn ra tiệm Đức Hạnh may. Kiểu áo giản dị, cổ tròn rộng, sát nách, phía dưới hơi xòe và trên đầu gối một gang tay. Có cái nơ lớn nằm ngang ngực. Lần đầu anh Sơn nhìn thấy đã tròn mắt, thốt lên “Tú xinh như mộng”. Tú vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Nhưng sau đó đã dấu phăng chiếc áo không bao giờ rớ tới, khi Hằng, cô bạn cùng lớp vô tình phê bình “mày mặc áo này giống như mới mười sáu tròn trăng”. Trời đất! Coi chừng anh Sơn cũng nghĩ như vậy thì hỏng bét. Tú muốn già đi chứ có muốn trẻ ra đâu? Từ đó Tú chỉ đóng vai cô gái Việt thuần túy trong tà áo dài tha thướt khi đi với anh.

Tú vẫn đi chơi với anh Sơn và vẫn muộn phiền, lo lắng. Biết chắc rằng rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu (dẫu anh Sơn có mở cửa trái tim lần nữa để đón Tú vào), nhưng còn biết làm sao? làm sao? Đôi khi nàng cảm thấy yếu đuối đến hụt hơi. Hụt hơi dù mới ngấp nghé mười chín tuổi! Tuổi của mộng của mơ, của những tràng cười như pha lê vỡ, thế mà tâm hồn Tú đã hao gầy như cành khô thiếu nước!

Tháng 8-73 anh Sơn báo tin Bộ cho anh sang Úc học hai năm chuyên ngành. Hôm đến rủ Tú đi ăn bữa cuối trước khi lên đường du học, anh đón nàng bằng xe hơi, thay vì xe gắn máy như thường lệ. Hôm đó anh săn sóc Tú đặc biệt. Thấy nàng ăn như mèo anh đã đùa “Tú ăn nhiều vào, vì phải chờ cả hai năm mới được anh đãi lần nữa đấy”. Nhưng Tú làm sao nuốt cho trôi? Nàng đã quen sự có mặt của anh rồi. Tú cố pha trò “hai năm là một trăm lẻ bốn lần không được ăn tiệm! Buồn!”. Sao Tú lại không có can đảm nói một trăm lẻ bốn lần không được gặp anh nhỉ? Anh cười “Đừng buồn. Thời gian như vó câu qua cửa sổ, Tú chưa nghe à?” Tú nhìn anh, buồn rười rượi ” Vó câu cho những người không muốn thời gian trôi mau. Những người già chẳng hạn.” Anh Sơn không nói gì, lãng sang chuyện khác.

Xe ngừng trước cửa lưu xá, Trước khi xuống xe, anh Sơn đưa cho Tú một túi to đầy bánh ngọt, kẹo, chocolat mua ở Thái Thạch. Anh nói “Cho Công Chúa ăn suốt thời gian anh vắng mặt. Thôi vào đi. Anh về nhé”. Tú nghe trong lòng như có cái gì đó vỡ toang. Nàng nghẹn cứng không thốt thành lời, chỉ gật đầu, cố không chảy giọt nước mắt nào trước mặt anh.
Hai tiếng “Công Chúa” đã theo Tú suốt cuộc đời. Anh Sơn không có cơ hội trở về chốn cũ. Khi Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, anh đã ở lại Úc Châu và Tú theo gia đình sang Canada. Cũng xong một đời. Chỉ có điều, đến phút cuối chia tay năm 73, Tú vẫn không biết tình cảm anh Sơn đối với nàng ra sao. Nhưng cần gì, Tú yêu anh là được. Yêu là yêu, không cần so đo tính toán. Nếu không thì đó chẳng phải là tình yêu.
Những lo toan, những công việc tất bật hằng ngày khiến Tú không còn thì giờ để thở, huống hồ để nhớ, dù đó là mối tình đầu, mối tình để lại nhiều vết chém đậm sâu. Nàng đã hầu như lãng quên người ấy. Bỗng dưng
hôm nay, trong giấc ngủ trưa chập chờn, nàng thấy lại mình trong chiếc áo đầm xanh của tuổi mười tám và người ấy bỗng đâu nhảy ra từ vô thức. Tiếng chuông điện thoại đã kéo nàng ra khỏi cơn mơ. Tú nằm đó, trong chăn ấm, lười lĩnh và nuối tiếc. Nếu không có tiếng chuông bất chợt, cơn mơ sẽ tiếp tục dắt nàng đi về đâu? Nhưng về đâu thì cũng thế thôi. Chỉ nghiệm ra rằng “Tình Đầu là Mối Tình Thiên Thu. Phải, Thiên Thu!”

Tiểu Thu
Mùa Đông 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s