Thơ Trần Hoan Trinh: TÓC MAI SỢI NGẮN SỢI DÀI

Khi mới lớn ngọt ngào như tuổi trẻ
Ôm đất trời ôm tất cả mộng mơ
Chiều Trường Tiền thả áo lụa làm thơ
Em xinh đẹp dịu dàng con gái Huế

Mẹ vẫn bảo : con mình hoa khôi nhé !
Môi như son tóc óng ả như mây
Tướng cao sang và dáng đi quyền quý
Mai lắm chàng Hoàng Tử đến mê say !

Em chỉ ước người tâm đầu ý hiệp
Tính bao dung và chung thủy vô song
Em vẫn nguyện sẽ yêu nhau trọn kiếp
Tay trong tay là đủ thấy ấm lòng !

Vàng và ngọc như trăng chìm đáy nước
Giàu và sang giọt sương đọng đầu cành
Sao bằng đôi chim liền cánh trời xanh
Hòa tiếng hót giữa thiên đường hạnh phúc !

Con sông đó có giòng trong giòng đục
Tóc mai kia có sợi ngắn sợi dài
Em chỉ xin trời cho em được cùng ai
Yêu thắm thiết và sắt son mãi mãi !

Nhưng xõa tóc hết một thời con gái
Có bao giờ em gặp được ai đâu !
Chàng Hoàng Tử chẳng bao giờ trở lại
Em ngẩn ngơ nhìn nước chảy qua cầu !

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s