Tạ thị Ngọc Thảo – TRÒNG TRÀNH

   Sáng hôm nay, các chàng trai ở Công ty tôi đến sớm hơn thường ngày, ăn mặc bảnh bao, trên tay mỗi chàng nào hoa, nào quà lủ khủ. Cái chuyện “dậm dựt” cười nói, trêu chọc ở Công ty tôi ngày nào cũng có, nhưng sao hôm nay nó có vẻ trầm trọng khác thường. Rồi một lúc sau đó, số hoa, quà trên tay của cộng sự nam chuyển qua cộng sự nữ. “Lại âm mưu cái trò gì nữa đây” – tôi nhủ. Cho đến lúc có ai đó đặt khẽ trên bàn làm việc của tôi một bông hoa với lời đề tặng, tôi mới nhớ ra: “À, hôm nay là ngày 8 tháng 3!”.

* * *

  

                                                        Tròng trành như nón không quai

                                                            Như thuyền không lái, như ai không chồng

Trong chữ tượng hình của người Trung Quốc, chữ “hảo” (tốt) được thể hiện bằng chữ “nữ” (gái) và chữ “tử” (trai), điều này muốn nói có nam có nữ thì mới tốt. Những người phụ nữ “tròng trành như nón không quai” ở Công ty tôi, dù họ luôn thể hiện sự vững vàng lèo lái con thuyền của cuộc đời mình, nhưng tôi vẫn hiểu rằng họ có những lúc tròng trành trong sâu thẳm.

Sáng hôm nay, các chàng trai ở Công ty tôi đến sớm hơn thường ngày, ăn mặc bảnh bao, trên tay mỗi chàng nào hoa, nào quà lủ khủ. Cái chuyện “dậm dựt” cười nói, trêu chọc ở Công ty tôi ngày nào cũng có, nhưng sao hôm nay nó có vẻ trầm trọng khác thường. Rồi một lúc sau đó, số hoa, quà trên tay của cộng sự nam chuyển qua cộng sự nữ. “Lại âm mưu cái trò gì nữa đây” – tôi nhủ. Cho đến lúc có ai đó đặt khẽ trên bàn làm việc của tôi một bông hoa với lời đề tặng, tôi mới nhớ ra: “À, hôm nay là ngày 8 tháng 3!”.

Chẳng biết ở Công ty các bạn thế nào, còn ở Công ty tôi thì có nhiều điều không hiểu nổi. Ngày lễ tình nhân (14/2) hay ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) là cái ngày mang tính chất riêng tư, thế mà các chàng trai lại mua thiệp thành lố và mua hoa thành bó để tặng cho các bạn nữ trong Công ty; còn các bạn nữ thì lại hí hửng với những món quà tặng đó. Dù hết sức tế nhị, tôi vẫn phải buột miệng hỏi một cộng sự nam già và hay đầu têu những chuyện đại loại như thế này: “Bộ nhà cậu kinh doanh thiệp và hoa hả?”. Anh chàng ấp úng: “Thưa Sếp, tại lo các bạn nữ không có ai tặng nên tụi em kiêm luôn…”.  Thì ra vậy!

Ừ nhỉ, cả Công ty chỉ có tôi hình như là có đôi có cặp, còn lại thì “đi sớm về khuya một mình”. Tại sao lại có một sự tập hợp ngẫu nhiên như vậy? Tôi điểm lại hoàn cảnh của từng cộng sự nữ: chưa thèm lấy chồng cũng có, ở giá cũng có, góa cũng có và dang dở cũng nhiều. Như có cơ duyên họ về với tôi và nương dựa vào nhau. Hèn gì, ngày thứ bảy, Công ty chỉ làm việc buổi sáng, nhưng buổi chiều tôi vẫn thấy họ còn ngồi lại bên máy tính hoặc đọc sách, hoặc cạo gió bóp chân cho nhau. Họ thanh thản không chờ không đợi ai nên có vẽ ung dung tự tại. Đa số các bạn đã bước qua tuổi trăng khuyết nên tâm đã tịnh, tính đã trầm, họ lấy công việc làm vui, lấy Công ty làm nhà. Họ là những người phụ nữ tự tin và tự trọng nhưng tâm hồn ít nhiều đã bị tổn thương, cho nên mong manh, dễ vỡ. Từ khi nghe cộng sự nam già thổ lộ chuyện riêng tư của họ, tôi như nương tay hơn với những cộng sự nữ của mình trong giao tiếp và trong công việc.

Các chàng trai ở Công ty tôi thật tuyệt vời: anh chàng kỹ sư dưới 30 tuổi cắt thơ tình trên báo gom góp lại đem cho chị tạp vụ tuổi gần bằng mẹ mình, còn chị tạp vụ lúc rảnh đem thơ ra vuốt lại cho thẳng nếp, khi tôi bắt gặp, mặt chị đỏ như trái gấc chín. Anh chàng kế toán trưởng thì tiện đường ghé mua báo phụ nữ cho các chị nhà bếp đọc, bù lại, các chị nhín chút tiền chợ mua trái cây cho văn phòng ăn giác xế chiều. Rồi đi xem phim, đi chùa xin cơm chay ngày rằm và mồng một, đi dã ngoại, v.v. Có những chuyện họ tự hoạt động giao lưu với nhau như “mẹ – con”, “ chị – em” trong gia đình mà tôi dù muốn cũng không cách nào hiểu nổi. Duy có một điều, dù rất lu bu, tôi vẫn phải thừa nhận: “Họ quan tâm và chăm sóc lẫn nhau trong ngày lễ đã đành, cả những ngày còn lại trong năm họ cũng ngấm ngầm lo cho nhau”.

Tôi nói với một cộng sự nữ có đẳng cấp trong việc chạy hồ sơ thủ tục của Công ty – cô tuổi Dần, hay tự cho mình là cao số: “Công việc của em phải đi lại nhiều, cố gắng thu xếp đừng đi sớm về khuya mà người ta ăn hiếp”. Cô trả lời dí dỏm: “Em không (ăn) hiếp người ta thì thôi chứ ai dám (ăn) hiếp em”. Rồi cô cười, ló cái răng khểnh thật có duyên. Thiệt hết biết!

——————————

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s