Dẫu ngày mai trần gian không anh
Muôn chim vẫn ríu rít trên cành
Ngàn hoa vẫn cứ khoe màu sắc
Nắng vẫn hồng và trời mây xanh .
Dẫu ngày mai biền biệt tăm hơi
Đời vẫn vui rộn rã tiếng cười
Sông vẫn bình yên bập bềnh vỗ sóng
Và bình minh le lói mặt trời
Dẫu ngày mai như khói sương tan
Anh bơ vơ hạc nội mây ngàn
Phố vẫn dập dìu thướt tha áo lụa
Môi vẫn hồng xuân vẫn chứa chan
Tiếng hát tiếng đàn vẫn vỡ tung
Quán đông bia rượu chảy không ngừng
Cụng ly chan chát mừng đêm hội
Phách gõ kèn rung trống chập chùng
Chỉ có THƠ anh sẽ lặng câm
Tàn như lá úa rã như bùn
Không bóng không hình không hơi tiếng
Em sẽ quên đi đến đoạn đành !
Chỉ có THƠ anh sẽ bặt tăm
Bao nhiêu tâm huyết đó khô cằn !
Có ai nhặt lại câu Thơ cũ
Để gửi cho đời chút vọng âm ? !
TRẦN HOAN TRINH