Phương Tôn – Hố giàu nghèo gây bất ổn tại Trung quốc

Bộ máy tuyên truyền tại các nước hiện đang được xem là hang ổ cuối cùng của xã hội chủ nghĩa đang ra sức lên tiếng ủng hộ phong trào „Chiếm phố Walls“ và cho rằng đây chính là hệ quả tất yếu của chủ nghĩa tư bản đang trên đường phá sản. Đứng đầu trong nhóm nước này không ai khác hơn là Trung quốc. Vậy phải chăng, chế độ nhà nước có dân số trên 1 tỷ người này đang xây dựng một xã hội hài hòa, công bằng cho mọi tầng lớp? Thế giới, nhất là thế giới thứ ba còn đang đầy dẫy bất công nghèo khó liệu có nên chọn Trung quốc là tấm gương lớn để học hỏi về phương thức phát triển kinh tế nhanh trong một môi trường hài hòa, công bằng xã hội? Ít nhất về mặt thông tin, bộ máy tuyên truyền của nhà nước Trung quốc đã thành công khi đánh lừa được thế giới về một khuôn mặt hữu hảo này.

Thật sự, Trung quốc lại là nước dẫn đầu về mặt bất ổn do thiếu công bằng xã hội. Thống kê cho thấy, trong vòng 15 năm qua các vụ bạo loạn, bất ổn xã hội, người dân đứng lên chống lại nhà nước tăng lên hơn 10 lần. Vào năm 2005 có tối thiểu 87 000 vụ biểu tình, bạo loạn bất ổn xảy ra. Sang năm 2007 con số này đã tăng lên tối thiểu 90 000 vụ.

Khác với người dân dưới các chế độ Dân chủ Pháp trị, người dân Trung quốc bị đàn áp khốc liệt một khi chạm đến hệ thống đảng, nhà nước trung ương. Nhà cầm quyền Bắc kinh có thể tạm nhượng bộ hoặc đàn áp nhẹ nhàng hơn một khi mục tiêu chống đối được „địa phương hóa“ hoặc hướng đến các vụ án tham nhũng của các quan đảng viên tham ô. Để đánh lừa dư luận, xả bớt căm phẫn của người dân, lãnh đạo Bắc kinh thỉnh thoảng cũng đưa ra xử với án tử hình một vài vụ án quan lớn tham ô không thể che dấu được.

Điểm mâu thuẫn căn bản tại Trung quốc, dù mệnh danh là một nhà nước theo Chủ nghĩa Xã hội nhưng tiền càng nhiều, nhà càng cao, thế lực càng mạnh thì lại càng được coi trọng. „Tư bản đỏ“, một lực lượng thiểu số nhưng đầy quyền lực hiện chính là những ông chủ của nhà nước Trung quốc. Sau một thời gian dài bị trị, bị ức chế do những đối xử bất công và thô bạo của chính quyền, các vụ nổi dậy của người dân chống lại chính quyền theo chiều hướng bạo động đang trở nên thường xuyên hơn. Cuộc bạo loạn tại Quý Châu thuộc tỉnh Quảng Đông trong năm qua là một thí dụ điển hình. Hơn 30 000 đã tràn vào đốt cháy các cơ sở của đảng, chính quyền, cảnh sát. Đốt cháy 40 xe cảnh sát sau khi xác cô học trò 15 tuổi Li Shufen được tìm thấy. Cha mẹ cô bé cho rằng cô bị đứa con trai của một cán bộ địa phương hãm hiếp giết chết, trong khi cảnh sát địa phương lại khẳng định cô tự tử chết.

Để tránh bất ổn khi cưỡng chiếm đất ruộng của nông dân, nhà nước Bắc kinh tự trang bị cho mình vô số điều luật bất công để bịt miệng người dân. Tuy nhiên cũng vì không nói được, người dân oan không còn cách nào khác hơn là phải dùng biện pháp bạo động để chống lại nhà cầm quyền. Đây chính là mối bất ổn nội tại gây lo ngại cho nhà nước Trung quốc.

Bên cạnh vấn đề đất đai bị cưỡng chiếm, hố phân chia giai cấp cực kỳ lớn trong xã hội Trung quốc hiện nay đóng vai trò quan trọng không kém trong việc gây bất mãn cho người dân. Một người có tài năng không thể phủ nhận được, hiểu rõ tâm tư người dân không ai có thể hơn được là ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapur, nhìn thấy mối nguy cho lãnh đạo Bắc Kinh đã từng lên tiếng: „Thách thức lớn nhất cho nhà nước Trung quốc hiện này là hố cách biệt giàu nghèo“.

Quốc tế dựa trên chỉ số Gini để đánh giá việc phân bố thu nhập của một quốc gia. Bình thường, mức độ báo động về sự phân bố tài sản không đồng đều của một quốc gia có chỉ số Gini 0,4. Ngay từ  năm 2000 Trung quốc đã đạt chỉ số Gini 0,4 này và có xu hướng ngày càng tăng cho đến ngày nay.

Hố cách biệt giàu nghèo càng nhận thấy rõ hơn qua các con số do ngay chính Bộ Tài Chánh Trung quốc đưa ra. Theo đó, kể từ ngày 1.9.2011 mức thu nhập tối thiểu được miễn đóng thuế thu nhập được tăng từ 2000 Yuan lên 3 500 Yuan. Số người đóng thuế giảm từ 84 triệu xuống thành 24 triệu người. Dựa theo thông tin của Bộ tài chánh các chuyên gia đã tính được chỉ có 6% tổng số người dân Trung quốc có thu nhập hàng tháng trên 2000 Yuan (khoảng 260 USD) và 1,8% tất cả người dân Trung quốc có thu nhập trên 3 500 Yuan mỗi tháng. Ngoài ra tối thiểu có đến 300 triệu người dân Trung quốc có thu nhập dưới mức hạng nghèo 1,25 USD mỗi ngày theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc.

Cách biệt giàu nghèo là một vấn nạn xã hội trên toàn thế giới và đây cũng là một bài toán khắc nghiệt được các chính phủ đặt làm trọng tâm ưu tiên giải quyết. Trong khi đó, ngược lại, nhà nước Bắc kinh lại dùng hố cách biệt giàu nghèo để làm phương tiện bảo vệ chế độ. Nhà cầm quyền cố tình nhắm mắt làm ngơ, tạo điều kiện qua những điều luật phản Hiến pháp để cán bộ cấp dưới có điều kiện tham nhũng, cướp bóc đất đai của người dân. Quan tham ô tận tâm bảo vệ chế độ đồng nghĩa với bảo vệ quyền lợi riêng tư của mình. Một đám người không tài năng, không kiến thức, không đổ mồ hôi mà lại trở nên giàu có, có quyền sai bảo người dân là mục đích của chế độ cố tình tạo ra để bảo vệ cho họ. Nhưng ngày nay, khi hệ thống bưng bít thông tin bị phá vỡ nhờ vào mạng Internet, người dân Trung quốc nhận thức dễ dàng hơn những bất công mà họ đang phải gánh chịu cũng như dễ dàng hơn trong việc kết hợp thì hố giàu nghèo là dụng cụ bảo vệ chế độ nhưng cũng sẽ là cơn bão gây nguy hại cho nhà nước Trung quốc. Một khi các cuộc bạo loạn địa phương cùng bùng nổ dưới sự lãnh đạo của một tổ chức hay một nhân vật có uy tín nào đó, đây là phản ứng tất yếu phải xảy ra đối với những người muốn biến đau thương thành hành động, thì sự sụp đổ hệ thống là việc không phải xa vời nữa.

 

Phương Tôn

Tháng 2.2012

 

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s