Thơ Tuấn Đình – Bên ni bên tê

 

Bên ni thăm thẳm trời quê

Bên tê mây trắng thổi về nghìn năm

Thương nhau cõi nhớ âm thầm

Đâu đây gió thoảng hương trầm ngày xưa

Chừng như bên ấy trời mưa

Vàng bay trút lá người xưa mõi mòn

Giờ đây cách núi ngăn non

Bên trời ni xứ héo hon não nề

Người đi đi mãi không về

Quê nhà giăng mắc lê thê mộ buồn

Trời sầu gió thổi mưa tuôn

Cho tình nhớ bậu vuông tròn nghĩa ân

Bên ni trời đã vào xuân

Bình hoa ngày Tết có cành hoa mai

Giọt sầu đòi đoạn tháng ngày

Nhớ thương dằng dặc ái hoài tình xưa

Người ơi giờ đã sang mùa

Thôi đừng nức nở gió lùa chấn song

Bên ni bên nớ hư không

Tấm hình kỷ niệm cõi hồn nát tan

Tuấn Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s