Trịnh Nhật – Valentine’s Day: Hãy sống cho tình

Các Bạn hiền của tôi ơi!
“Ngày Ái Tình” (Valentine’s Day), đã lại về!
Nhớ đúng ngày 14-2 năm 2004 tôi về đến Sàigòn. Hòn ngọc của Viễn Đông xưa cũ! Thành phố ngập lụt những xe, những người, những tiếng động… Ngồi trên chiếc xe gắn máy do thằng cháu, con bà chị, chở đi từ một căn nhà ở Đường Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ) đến Đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) với ý định trao lại tiền của một người quen ở Melbourne gửi về cho người nhà, mà xe cứ đâm vào ngả đường nào là y như ngả đó cũng bị tắc nghẽn giao thông. Thằng cháu tôi cứ phải quay xe, đổi đường chạy vòng vòng. Buổi chiều tối “Ngày Tình Yêu” ấy, thanh niên thiếu nữ Sài Gòn kéo nhau, ùa ra từ khắp mọi nẻo đường để người thì đi chơi, coi hát bóng, nghe nhạc, hát ka-ra-ô-kê, kẻ thì đi ăn nhậu, đi cà-phê cà-pháo, đi bia ôm, hoặc đi coi cải lương. Có ca sĩ ‘xịn’ hải ngoại về trình diễn mà! Một Hương Lan là nghệ sĩ chính thôi mà cũng đủ “thơm ngát” đến độ nơi gửi xe gắn máy choán chật lề đường, 5 dãy xe một lượt, trải dài cả gần cây số.
Chẳng hiểu sau những cuộc vui chơi công cộng nhộn nhịp ngoài đường phố, các bạn trẻ Sài thành có còn những cuộc truy hoan lãng mạn thầm kín nào khác nữa không?
Các Bạn hiền của tôi ơi!
Ngày Valentine’s Day đã lại về!
Mà cái buồn cho nhân loại, cho đa số người Việt chúng ta, là không dám ‘sống cho tình, vì tình và bên tình’. Chúng ta đã không dám sống thực với chính lòng mình. Chúng ta đã không dám sống theo con tim thổn thức — thổn thức đến độ nhịp tim đập loạn cả lên! Tại sao vậy?
Chúng ta đã “tự do” để cho mình bị trói buộc bởi xiềng xích quá khứ. Chúng ta đã “tự do” để cho mình nhắm mắt chạy theo người xưa — không chất vấn, không hạch hỏi!
Nhà văn Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc, nay đã hơn 90 tuổi và hiện đang sống ở bên Anh, đã viết đâu đó:
“…Cả thế giới đi tìm tự do, nhưng không mấy ai nhận ra rằng chiếm tự do chẳngkhác gì chinh phục người đẹp, vì chinh phục được rồi, mới thấy bận tâm bực mình với người đẹp cũng như với tự do…Huống chi trong thâm tâm, ai cũng vẫn trìu mến những xiềng xích của mình, đó là điều mâu thuẫn chung cho tất cả.
Chúng ta chỉ là một vòng xích, một hạt huyền, một chuỗi dây nhân loại dài dằng dặc trong thời gian. Những thói quen đời ông cha để lại: bận quần áo, nấu ăn, đi đứng nằm ngồi, khóc để tỏ sự buồn, cười để tỏ niềm vui, ta như vô tình mà thực sự đã làm theo người xưa một cách im lìm ngoan ngoãn…” (Trước Ðèn, trang 132)
Theo tôi, có rất nhiều giá trị cổ truyền (traditional values) cần phải được xét lại, phải được đặt lại cho đúng vị trí, cho đúng góc nhìn của thời đại. Vậy ai là người có thể “chỉ vẽ” cho ta cái gọi là “khuôn vàng thước ngọc” đó đây? Có cái gì có thể gọi là “đúng” trong mọi thời và ở mọi nơi, mọi chốn (de tout temps et dans tous les pays) đâu?
Trong cuộc sống, chúng ta phải có khả năng tự suy ngẫm và xét lại những gì mình đã và đang nghĩ, đang tin là đúng để cho mình có thể thích ứng với hoàn cảnh mới, thực tế mới, không bị lạc hậu. Tất nhiên, ta có thể bảo là mình phải tôn trọng một số nguyên tắc mà mình muốn noi theo, nhưng đâu có mấy nguyên tắc được kể là bất di bất dịch trên đời này. Mình đặt ra, đẻ ra nó thì mình cũng có thể thay đổi, “từ” nó được vậy.
Chúng ta có những góc nhìn khác nhau, có những kinh nghiệm sống khác nhau, nên có những nhận xét khác nhau. Ðó là lẽ tự nhiên trong trời đất. Việc đời ai mà biết trước được, ai mà biết sẽ ra sao ngày sau? Tưởng chừng như đúng đó, rồi chẳng bao lâu sau lại thấy là sai đó! Tưởng chừng như yêu đó, rồi chẳng bao lâu sau lại thấy là ghét đó! Lại thấy ghét cay ghét đắng, coi nhau như quân thù quân hằn là đằng khác!
Chuyện xưa kể rằng: Có đến bốn năm ông thầy bói mù loà, rảnh việc rỗi hơi ngồi tán gẫu bên đường thì nghe bảo có voi đi qua, bèn chung tiền để được ‘sờ’ voi. Bởi lẽ việc đời trăm ‘nghe’ không bằng một ‘thấy’, trăm ‘thấy’ không bằng một ‘sờ’. Sờ xong, người thì bảo cái gì giống như “con đỉa”, kẻ thì bảo cái gì giống như “cột đình”. Người khác lại bảo chẳng khác “chiếc quạt”, kẻ khác thì quả quyết con voi là một “chiếc chổi sể cùn”.
Nhân ngày “Valentine’s Day”, một người bạn thân của tôi từ thuở thiếu thời đã tự nguyện ‘sống cho tình’. Từ California, Mĩ Quốc anh đã không ngần ngại gửi tặng tôi đôi giòng:
Ta quỳ gối xin em từng hơi thở?
Và gục đầu lịm chết giữa yêu đương…

Vậy, thử hỏi có ai trong chúng ta, đặc biệt là phái nữ, chịu quì gối, gục đầu, lịm chết giữa yêu đương không đấy?
Please let me know, my phone number is …

Trịnh Nhật
Sydney, 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s