Tạ Thị Ngọc Thảo – Truyện ngắn vui: KHI DIÊM VƯƠNG CÓ BẠN GÁI

1. Âm ty tăng dân số bằng cách nào?
Đang dung dăng dung dẻ ngoài đường, trời trong veo không gợn một áng mây, bỗng nhiên chị bị một nhánh cây tươi rớt trúng gọn lỏn. Trừ cái mặt còn nguyên vẹn (nhờ nón bảo hiểm có dán tem xịn chăng?), còn thì toàn bộ thân hình mỹ miều của chị dẹp lép như con tép. Người đi đường thấy tai nạn ly kỳ, xúm lại, coi, rồi xầm xì:
– Con nhà ai đẹp gái quá. Đúng là hồng nhan bạc mệnh!
Với người trần mắt thịt thì coi “ngoẻo” là hết, nhưng với những gì mà chị chứng kiến sau khi qua đời thì lại hoàn toàn khác, đầy hoa thơm, cỏ lạ và cả ngọt ngào nữa.
… Sau khi nhắm mắt ở thế giới bên này, chị mở mắt ở thế giới bên kia, cảm nhận đầu tiên mà chị nhận biết là có người đàn ông đang chăm chú quan sát mình.
Hoảng hốt, chị hỏi:
– Ông là ai?
Ông ta giới thiệu rất trang trọng:
– Tôi là Thần chết!
Bây giờ chị mới để ý cái lưỡi hái ông cầm khư khư trong tay, lưỡi dao còn lam nham thớ gỗ tươi rói mà ông bỏ công chặt và tính toán sao cho rớt trúng chị.
Tò mò chị hỏi:
– Sao ông lại đưa lưỡi hái vào tôi?
Ông trả lời tỉnh rụi:
– Vì cô là người thứ 91 của tôi!
– Sao lại 91?
Ông giải thích:
– Theo quy định ở Âm ty, không phân biệt thành phần, quan hệ, tuổi tác, sang hèn, ai muốn quay về dương thế thì phải rủ được 100 người mới xuống Âm ty. Hôm nay cô là người thứ 91 của tôi.
Chị cắt ngang:
– Tại sao Âm ty có quy định kỳ lạ vậy?
Thần chết đằng hắng:
– Là tại vì, e hèm, Ngài Diêm Vương kính mến của tôi không muốn địa ngục của Ngài quạnh hiu, buồn chán. Vì vậy, Ngài đề ra quy định trên để dân số Âm ty liên tục phát triển với cấp số nhân.
Chị lằm bằm:
– Dứt khoát Ngài Diêm Vương của ông có vấn đề về tâm lý. Thiếu gì cách để Âm ty đông vui, tại sao lại đưa ra quy định khuyến khích ma quỷ hại người? Chỉ có loài quỷ dữ mới có thú vui kỳ cục như vậy!
Thần chết tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe chị xúc phạm đến Vua của ma quỷ, ông cau có cắt ngang:
– Liệu cái thần hồn, đừng thất lễ với Vua tối thượng, nếu không cô sẽ ở Âm ty luôn không có ngày quay lại dương thế. Thôi, tào lao như thế đủ rồi, bây giờ cô theo tôi đi gặp Diêm Vương để làm thủ tục nhập hộ khẩu Âm ty.

2. Diêm Vương bị người đẹp “luộc” ra sao?

Trên đường đi với Thần chết đến gặp Diêm Vương, chị tưởng tượng sẽ gặp một quỷ Dạ Xoa – chúa của các loài quỷ, tóc tai dựng ngược, miệng có nhiều răng nanh nhọn hoắc, người đen thui, hôi hám, khó ưa, khó chịu, khó nhìn…Thế nhưng, khi Thần chết giới thiệu người đàn ông khôi ngô, tuấn tú và rất quyến rũ đang nghiêng đầu chào chị chính là Diêm Vương thì, chị bị hồn xiêu phách lạc. Đã thế, Diêm Vương còn thốt lên:
– Người thứ 91 của Thần chết đem về xứ sở Âm ty xinh đẹp quá!
Đúng là cuộc đời đã mỉm cười rất tươi với chị nơi chín suối. Chị được tiếp kiến một vị Vua, lại được Vua khen ngợi. Thân phận như chị ở dương thế, nằm mơ cũng không dám ước ao.
Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào cao ngất, chị đến gần Diêm Vương cầm tay, nói:
– Thân mẫu của chàng thật có phước khi có một người con như chàng. Gương mặt của chàng sáng tựa trăng rằm, nụ cười của chàng sao mà độ lượng! Và ôi ánh mắt, ước chi em được bồng bềnh trong đó…
Diêm Vương được khen quá bất ngờ, mặt đỏ ửng, mắt ngời sáng, miệng tươi cười, ông giữ chặt tay chị trong tay mình, thổn thức:
– Hằng ngàn ngàn năm nay, ngoài đấng sinh thành của ta, còn thì chưa ai nói với ta những lời ngọt ngào như nàng, cũng chưa ai đối xử trìu mến với ta như nàng. Nhân dân Âm ty chẳng ai dám đến gần ta, họ nghĩ chúa của các loài quỷ vô cùng sắt máu và đầy ám khí. Bởi vậy ta trơ trọi, ta cô đơn giữa xứ sở của mình. Hôm nay nàng khiến lòng ta xao xuyến và cảm động quá.
Buổi hội kiến sẽ tiếp tục lâm ly nếu ma của các loài ma, chánh văn phòng Âm ty, đừng xuất hiện với một xấp giấy tờ trên tay:
– Mời công dân mới đọc Hiến pháp, luật, quy định và nội quy của Âm ty thật kỹ rồi ký xác nhận vào là đã được học. Ở Âm ty, ai ai cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật hiện hành, kể cả Diêm Vương. Pháp Âm ty bất vị thân!
– Qua tài liệu, chị được biết ở Âm ty, để trở thành ma quỷ chuyên nghiệp, không hề đơn giản, phải trải qua nhiều khóa học gian nan, cực khổ. Có trải qua mới biết, học hành ở Âm ty vô cùng nghiêm túc, không có chuyện học giả bằng thật, không có bệnh thành tích trong thi cử. Mà cũng phải thôi, nếu học hành mà lơ mơ thì làm sao có đủ trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn, bản lĩnh rủ được 100 người xuống Âm ty để mình được quay về dương thế?
Bài nhập môn của chị cũng là bài sơ đẳng nhất ở Âm ty, học tru, hù, gào, thét. Những Thầy – Cô ở khóa học này là bậc ma quỷ có thành tích xuất sắc rất đáng tự hào. Họ chỉ mới tru thôi mà đã rủ được cả chục người yếu bóng vía nhập khẩu Âm ty cùng một lúc. Diêm Vương cấp bằng khen cho họ chất đầy 8 cái hòm!
Bài học đầu tiên của chị là tru! Ma cô giáo tru trước, chị tru theo sau. Khi cô giáo tru thì cả lớp im phăng phắc, đến ma quỷ lâu năm còn rợn tóc gáy đừng nói là chị, ma mới toanh. Đến lúc chị cất tiếng tru thì cả khán phòng trầm trồ: “tru như ma mới này, chim chóc ngoài vườn còn thấy hổ thẹn”. Thế rồi cả đám bắt chước tiếng tru của chị, ríu rít, líu lo như một bầy chim.
Đến giờ học hù, còn vui hơn học tru. Quỷ lớp trưởng hù làm mẫu cho chị thực tập. Tiếng hù của quỷ làm nhà mồ rung chuyển, nhiều ma hoảng quá tìm chỗ nấp. Khi chị hù thì cây đèn cầy để trước mặt lửa chẳng buồn chao. Nhưng khi đôi môi hồng của chị chúm chím trong lúc hù đã làm ma nữ phải soi gương làm duyên, quỷ nam phải vuốt tóc làm điệu. Họ bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Nguyên cớ gì phải lên dương gian bằng mọi giá, kể cả gây thương tổn cho 100 người khác? Nguyên do gì mà không gieo sự an vui, kết tình thâm với bạn bè ma quỷ chung quanh mình? Hạnh phúc là tại nơi đây, giờ phút này, tìm đâu nơi khác cho mệt?”.
Rồi tới lúc chị học bài gào. Quỷ thầy giáo dạy chị gào làm nhiều ma quỷ bị hoảng loạn lăn ra chết giấc; khi chị cất tiếng gào thì ma quỷ đang chết giấc bật dậy cười vui. Cả khán phòng nghe chị gào ôm nhau cười đến nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, không cách gì kiềm chế được.
Đúng vào lúc này thì Diêm Vương xuất hiện. Ngài nói trước đám đông:
– Chưa bao giờ ở xứ sở nặng mùi chết chóc này lại có không khí vui vẻ, rộn ràng, sinh động đến như thế, ta cám ơn nàng lắm lắm. À, nàng đang gào gì mà thần dân của ta say đắm dữ vậy?
– Dạ, em cố gắng lắm nhưng không thể gào được, liền nghĩ cách thay thế bằng hát trích vở Othelo đoạn Othelo ghen vợ ạ.
Nghe vậy, Diêm Vương xuống giọng rót nhỏ vào tai chị:
– Hết giờ học, nàng có thể lên Diêm điện gào riêng cho ta nghe được không?
Chị mừng húm, nhưng cũng phải làm bộ điệu đàng:
– Dạ, nếu chàng không chê thì em sẵn lòng gào suốt ngày đêm cho chàng nghe ạ.
Từ bữa đó, thần dân của xứ sở Âm ty đều biết Diêm Vương của mình đã phải lòng một ma mới, ma có giọng gào rất opera, đó là chị.

3. Âm ty vui vẻ, Thượng giới hạnh phúc, Trần gian an lạc!

Một lần nọ, đang gào, chị thấy Diêm Vương lơ đãng không chăm chú thưởng thức như những lần trước, chị hỏi:
– Chàng có tâm sự gì riêng tư ư, em có chia sẻ được gì không?
Diêm Vương ràu ràu:
– Nàng ôi, tình hình vĩ mô của Âm ty thời gian gần đây có vấn đề, Nội các họp liên tục và đưa ra nhiều giải pháp, nhưng ta vẫn chưa thấy khả thi. Số là từ hồi có nàng hiện diện ở Âm ty, nơi chốn chết chóc này bỗng nhiên vui vẻ, rộn ràng, hạnh phúc, điều đó khiến nhiều ma quỷ không còn tơ tưởng đến chuyện lên Trần gian như trước nữa…
Chị lấy tay để lên môi của Diêm Vương ra ý không muốn nghe chàng nói tiếp:
– Như thế thì đúng ý nguyện của chàng rồi, chàng còn phàn nàn chi nữa?
Diêm Vương lắc đầu giọng buồn rười rượi:
– Nhưng nàng ôi, dù ma quỷ của ta không đưa lưỡi hái, người dương thế vẫn lũ lượt kéo xuống Âm ty vì nhiều nguyên do: thiên tai, dịch họa, tai nạn giao thông, giết hại lẫn nhau. Nàng thử nghĩ, người ở Âm ty thì không muốn lên Trần thế, người ở Trần gian lại cứ thoải mái nhập cư, dân số tăng lên vùn vụt. Ta quản lý sao nổi?
Nghe vậy, chị biết vấn đề thật sự nghiêm trọng:
– Thưa chàng, Nội các hiến kế ra sao ạ?
– Bộ Linh hồn thì đề nghị ra quy định mới, sau khi tắt thở linh hồn ở dương thế được 49 ngày, nếu tìm được bụng của ai để đầu thai thì tốt, nếu không thì vất vưởng ráng chịu. Bộ Linh hồn viện lẽ, chỉ có cách đó mới mau chóng giảm dân số của Âm ty.
Chị càu nhàu:
– Chàng gạt phắt là phải. Tại sao lại “vất vưởng ráng chịu?”. Quy định này vừa vô trách nhiệm, vừa không nhân văn, à quên, ma văn. Còn Bộ Thần chết có sáng kiến gì không, thưa chàng?
Diêm Vương nghe nhắc đến Bộ Thần chết liền nổi dóa:
– Bộ Thần chết toàn những ma quỷ không có trái tim, chẳng biết gì là nỗi đau của ma loại. Bộ này đề nghị, đóng cửa Âm ty lại, từ chối hẳn không cho linh hồn mới nhập cư. Họ ngụy biện, chúng ta lo cho thần dân của Âm ty chưa xong, việc quái gì phải lo cho vong linh mới ? Cứ để các linh hồn này trôi dạt bụi bờ, có ai chết hai lần đâu mà Diêm Vương bận tâm cho mệt!
Chị nghe vậy cũng phẫn nộ theo:
– Đồ tàn ác, đồ vô lương tâm, đồ…Thần chết!
Chị là bạn gái của Diêm Vương, Diêm Vương là bạn trai của chị. Vì vậy, chàng buồn thì nàng không sao vui được. Hai người ngồi bên nhau rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là chị:
– Chàng cho phép em tham gia vào việc vĩ mô của Âm ty có được không? Em thưa thốt, nếu có gì không phải xin chàng rộng lòng lượng thứ.
Diêm Vương cầm tay nàng, nói:
– Từ ngày có nàng, Âm ty của ta như được hồi sinh, còn ta như tìm được một nửa của mình. Ta không nghe nàng, tin nàng thì còn nghe ai, tin ai dưới Âm ty này hơn được nữa?
Chị lựa lời trình bày rất thận trọng:
– Chàng ạ, chỉ có bọn quân phiệt mới điều hành đất nước bằng cấm đoán, bắt buộc, nghiêm cấm, trừng trị, nếu chính quyền của chàng lấy an vui của ma quỹ làm gốc thì tuyệt đối không nên làm vậy. Chàng lệnh cho các Bộ chấm dứt ngay quan điểm “quản không nổi thì cấm” vì điều hành Âm ty mà như thế sẽ chuốc tiếng lộng quyền, chuyên chế. Ở Âm ty, có thể Diêm Vương là vĩnh cữu, chớ ở dương thế mà quân phiệt dân chúng lật đổ liền.
Diêm Vương trầm tư:
– Nhưng ta cũng chưa tìm được biện pháp nào khả thi hơn.
Chị thỏ thẻ:
– Em nghĩ, quyền tự do di trú là quyền lợi tối thiểu của một linh hồn, chàng không nên nghe theo Bộ Linh hồn tống khứ ma quỷ lên dương gian. Làm như vậy là tiện cho mình nhưng lại hại ma quỷ và Trần thế. Theo em, chàng hãy lệnh cho Bộ Linh hồn tuyển chọn những vong linh có thành tích nhất trong tu tập và đạo hạnh rồi bằng uy tín của mình chàng tiến cử họ lên Thượng giới. Như vậy, vừa giảm dân số Âm ty vừa bổ sung nguồn thượng linh cho Thượng giới, giúp Cõi Trời phát triển bền vững.
Diêm Vương bắt đầu lắng nghe chăm chú, chị mạnh dạn thưa tiếp:
– Từ ngàn ngàn năm nay người dương thế chết không xuống Âm ty thì xuống đâu, thưa chàng? Vậy thì tại sao Bộ Thần chết lại toan tính đóng cửa Âm ty? Vì đó là cách nhẹ nhàng nhất cho Bộ! Chàng ạ, trước hết chàng hãy thẩy quỷ Bộ trưởng này vào chảo dầu nấu nhừ luộc chín một ngàn năm cho chừa cái tật vô cảm; sau đó, chàng khuyến khích ma quỷ của mình lên dương thế cứu giúp người để giảm sự chết chóc. Giảm sự chết chóc cũng là cách giảm dân số Âm ty thuận theo lẽ tự nhiên.
Diêm Vương mặt mày tươi tỉnh, hỏi dồn:
– Bằng cách nào, nàng yêu quý?
Thấy Diêm Vương thố lộ tình cảm với mình, chị phấn khởi:
– Ma quỷ của chàng đi nhanh hơn gió, nếu ma quỷ dự báo trước cho người dương thế biết đường đi của cơn bão, biến động của nước lũ thì sẽ giảm được thiệt hại cho hàng ngàn ngàn người. Ma quỷ của chàng thấy trước sự việc, nếu những vết rạn của núi, những cơn địa chấn của đất, những cơn sóng thần được ma quỷ báo sớm cho người Trần thế thì chết chóc đáng tiếc sẽ không thể diễn ra. Tai nạn giao thông cũng sẽ giảm đáng kể nếu ma men mà lái xe thì ma quỷ làm cho tài xế ngủ luôn, tránh được tình trạng vừa lái xe vừa ngủ. Bọn đua xe mới gầy cuộc đua thì ma quỷ của chàng hãy làm hằng loạt xe của bọn nó bị hỏng hóc, không chạy được. Nếu chàng lãnh đạo được như thế, thì ma quỷ cũng có ích cho cuộc sống Trần gian, hàng triệu gia đình trên dương thế sẽ cảm ơn Diêm Vương lắm lắm.
Diêm Vương hỏi tiếp:
– Thế còn loại thích giết hại lẫn nhau, nàng nghĩ sao?
– Theo thiển ý của em, chàng hãy tổ chức một đại tiệc mời hết bọn hung hăng này ngồi lại với nhau rồi cho thần dân của chàng pha thuốc hướng thiện vào rượu mời họ uống. Loại sắc máu này mà uống rượu hướng thiện vào thì tự nhiên đổi tánh, nhìn ai cũng tình thương mến thương, bỏ hẳn ý đồ giết hại lẫn nhau. Chàng nghĩ sao, thưa chàng?
Diêm Vương không trả lời câu hỏi của chị, nhưng có lẽ khó có câu nào hay hơn câu dưới đây:
– Theo quy định, Diêm Vương không được có Diêm Hậu, nhưng ta sẽ cầu xin song thân của ta ra quy định mới để được cưới nàng làm vợ. Nàng ôi, nàng có bằng lòng cùng ta trị vì Âm ty không?
Thay vì mừng rỡ nhảy tót vào lòng Diêm Vương như bản tính của mình thì chị lại õng ẹo:
– Em muốn hạnh phúc của chúa quỷ và em được hòa cùng hạnh phúc của Trời, Đất và Âm ty. Mong sao đề nghị của em được Nội các của chàng thông qua và sớm đưa vào thực hiện. Nếu được vậy thì em tin, Âm ty vui vẻ, Thượng giới hạnh phúc, Trần gian an lạc.

—————————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s