TRẦN HOAN TRINH – LÊNH ĐÊNH THUYỀN ƠI

Đêm nằm đếm mộng trên tay
Nghe mưa thánh thót rơi đầy mái hiên
Góp bao nhiêu nhớ đã quên
Thấy mình như một con thuyền đang trôi
Xa rồi bến đổ thuyền ơi
Trường giang sóng cuộn trăng rơi lạnh lùng
Con sông nước chảy chẳng dừng
Biết đâu là bến cuối cùng biệt ly
Thôi đừng hờn giận người đi
Thôi đừng trách móc người đi bạc lòng
Tóc đen xưa đã hoa râm
Cố hương thì đã mù tăm cuối trời
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Bao nhiêu dâu bể tơi bời thế gian
Hoa kia đã nở đã tàn
Cuộc tình đã tụ đã tan mấy lần
Bập bềnh trong cõi phù vân
Thế nhân ấm lạnh khi gần khi xa
Khi bạc bẽo , khi mặn mà
Khi ra son sắt khi ra bọt bèo
Thuyền ơi lơi mái buông chèo
Có về bến đổ cũng neo một mình !
Thì thuyền xin cứ lênh đênh …..

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s