Thơ Trần Đan Hà – CHIỀU XUÂN THA HƯƠNG

Chiều Xuân ngồi với tách trà
nhìn từng sợi khói trần nhà ai bay
Theo mây đưa tiển chân ngày
bỏ tôi lại giữa chốn nầy tha hương

Ngày xuân sao vẫn thấy buồn
hay sầu còn bám trong hồn chưa tan
Nhìn quê nghèo vẫn điêu tàn
tuyết sương nhỏ lệ lời than ngút trời

Giá băng héo nửa mảnh đời
tình xanh lộng gió muôn nơi nảo nề
Mộng tàn qua mấy bến mê
ngồi nghe xao xuyến lối về quan san

Nhìn ra thiên hạ xênh xang
nghĩ mình còn vẫn lang thang xứ người
Chưa tìm được phút thảnh thơi
bao đêm chạnh nhớ đầy vơi giọt thầm

Hái hoa để tặng nàng xuân
không ngờ hoa héo mấy lần trên tay
Khi chờ xuân tận non đoài
đâu hay xuân vẫn còn ngoài phương đông

Lưng trời tuyết trắng như bông
hắt hiu buông xuống đầy lòng suối xuân
Ánh chiều dừng lại phân vân
ngại ngùng chưa dám đi gần bước đêm

Nên chiều còn vẫn tịnh yên
trà thơm ướp đóa hoa thiền uống xuân
Cho đời còn chút thanh tân
dẫu ngàn núi chắn khuất tầm quê xanh !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s