Thơ Nguyễn Văn Vũ – Mưa Xuân

Chị ơi em nhớ những ngày xưa
Dưới mái chùa yêu rợp bóng dừa
Hai chị em mình đi lễ Phật
Những hôm trời nắng những ngày mưa…

Những dạo xuân về với gấm hoa
Những lần nắng ấm réo ven nhà
Tìm em chị rủ “đi chùa nhé!”
Em nhoẻn miệng cười chẳng nói ra…

Rồi tháng năm dài vẩn lặng trôi
Chiều kia giông tố phủ ngang trời
Tìm em chị vội hôn lên má
“Chùa nhỏ từ nay vắng chị rồi!”

Em hờn em trách cả trời cao
Không nói chia ly, chỉ nghẹn ngào
“Chị ơi mai mốt về quê cũ
Nhớ trả cho em một thuở nào!”

Từ đấy mỗi lần đi lễ Phật
Mỗi lần hè hội mỗi lần xuân
Mỗi lần trẩy lộc bên chùa cũ
Mỗi nhớ nhung về mỗi bước chân…

Chị ạ mùa xuân đã đến rồi
Đường xưa giăng mắc hạt mưa rơi
“Mưa ơi mưa khóc thay ai đó
Tôi thấy trong mưa bóng một người…”

Nguyễn Văn Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s