Khải Nguyên Nhận định: CHẲNG ĐÁNG LÀ CÁI “LUỴ” CHO VĂN CHƯƠNG

Một nhận xét không chỉ của riêng tôi: Những tác phẩm văn học (tiếng Việt) gửi đăng ở nước ngoài, một khi được chấp nhận, nỗi quan tâm duy nhất của tác giả là người đọc sẽ tiếp nhận ra sao. Việc biên tập chẳng thành vấn đề lắm, bản thảo được bảo toàn đến từng dấu ngắt câu ; nếu có chỗ nào người biên tập thấy lấn cấn, họ đều trao đổi chân tình với tác giả. Không chỉ trên báo mạng, nơi người ta vẫn cho là khá dễ dãi, trước hết là về câu chữ, mà hẳn là cả trên sách, báo giấy. Cách nay ít lâu, một tạp chí văn học của Việt kiều ở Canada đăng một bài của tôi; trước khi đưa in, trưởng ban biên tập đã cẩn thận gửi bản chuẩn bị in cho tôi, qua thư điện tử, bảo tôi soát lại.
Ở trong nước thì sao nhỉ, đăng báo và ra sách? Viết một tác phẩm đã khó, cho nó chào đời có khi còn khó hơn. Một anh bạn ôm tập bản thảo truyện của mình đã mấy năm, nói vậy. Các truyện của anh có những cái từng được giải thưởng trong các cuộc thi văn chương. Anh bảo “văn chương hạ giới rẻ hơn bèo” (nói kiểu Tản Đà), đã thế rồi mà còn phải vượt ba cửa ải mới ra mắt bạn đọc được; mà anh thì không muốn quá “luỵ”. Ba cửa ải nào vậy? Cửa ải thứ nhất là một thứ “vòng kim cô”, -không có kiểm duyệt mà hoá ra lại có. Cửa ải thứ hai là nhà xuất bản; họ phải “giữ gìn” nên săm soi đã đành, mà chẳng phải ban biên tập của nhà xuất bản nào cũng biết tôn trọng tác giả (cũng là tôn trọng độc giả) để có những sự bàn bạc cần thiết với tác giả, không đụng bút bừa đi, do nhận thức hoặc do trình độ. Cửa ải thứ ba là nhà phát hành; có những “nhà” loại này vì chuyện làm ăn có khi “bảo hoàng hơn cả vua”, và chẳng phải ai cũng biết cần trọng trong việc “nhúng tay vào chuyện văn chương”.
Quả thật, cho ra đời một tác phẩm chẳng hề dễ dàng. Song, cái luỵ khó chịu đựng nhất lại là ở chỗ đứa con tinh thần của mình bị “hành hạ”, có khi đến mức sài đẹn, nếu không là chết khi chưa kịp chào đời.
Hai “cửa ải” đầu thì ngay cả người không cầm bút cũng ít nhiều cảm nhận. Riêng cửa ải sau thì chẳng phải ai cũng nhận chân được. Sau đây là một trường hợp khá “lí thú”.
Năm 2007, công ti văn hoá Tràng An (Ct VHTA) ở Hà Nội, liên kết với nhà xuất bản Đà Nẵng, in và phát hành cuốn Hoàng Hôn Pha Lê. Khi gửi bản thảo, tác giả đã tỏ ý: không tự tiện sửa chữa. Thế nhưng khi nhận được sách biếu, tác giả té ngửa ra. Hỏi vì sao có chuyện “biên tập” kì quặc như vậy, giám đốc công ti trả lời qua thư rằng có năm (5) chỗ trong bản thảo nhà xuất bản không chấp nhận [Đụng cửa ải hai rồi! -nhưng xem ra có khi chính là đụng cửa ải 1, “vòng kim cô”, chăng?!] :
1. Đừng để cho những kẻ phản bội lại những người đã ngã xuống, những kẻ phè phỡn trên những kỉ niệm máu xương của cả một dân tộc chặn bước đi của mình và con cái chúng ta…
– Câu này là suy tưởng của tác giả sau khi nghe băng từ ghi lời một liệt sĩ nhắn lại cho vợ con trong truyện “Hành trình đêm giao thừa” viết năm 1985, từng được đưa vào tuyển tập “Văn học Hải Phòng qua các giải thưởng”, năm 2005.
2. Thời bà Eva, Thượng đế là duy nhất. Thời nay, Thượng đế lại nhiều, không chỉ vì “nhân dân là chủ”. Những ông “đầy tớ dân” còn “thượng đế” hơn cả Thượng đế, thực sự và chánh hiệu.
– Đoạn này nằm trong truyện “Tội lỗi nguyên thuỷ”, đã đăng trong tạp chí Văn tháng 9-1996 (nhà văn “chính thống” Anh Đức làm tổng biên tập).
3. Cái sự biết xấu hổ không đáng xấu hổ. Từ xưa đến nay, biết bao người làm càn, mọt dân hại nước, người ta kêu, người ta chửi, mà vẫn cứ lì ra đấy ư? Biết xấu hổ thì dạy cho ra dạy, làm cho ra làm, lãnh đạo cho ra lãnh đạo.
–  Các câu này là lời bàn luận của nhân vật, cũng nằm trong truyện ngắn nói trên.
4. Do đâu mà chỉ có đồng lương chết đói? Sản xuất đã kém mà bọn mọt dân và bọn phe phẩy đã đục khoét nửa tổng sản phẩm xã hội …
– Các câu này là lời tranh cãi của một nhân vật nằm trong truyện “Cái Hạt”, đã in trong tạp chí Văn Nghệ Quân Đội số 6-1988.
5. Xưa kia anh chiến đấu và ngã xuống cho niềm tin mà tiền của và bom đạn của đế quốc Mĩ hùng cưòng không tiêu diệt nổi. Mà nay chúng nó từng tí một, từng tí một đã và đang phá niềm tin, phá đất nước này. Lũ mối đục khoét thân đê, chỉ lo cho thân xác chúng, cho cái ổ của chúng, đâu biết rằng đê mà vỡ thì cái ổ của chúng cũng đi đời. Phải chăng chỉ lũ côn trùng sâu bọ mới không có đầu óc để nghĩ?
Sẽ đến ngày… Chẳng cần Chúa làm người phán xử cuối cùng, mà cũng chẳng có Ngày tận thế.
– Đây là bộc lộ nội tâm của nhân vật chính, vợ liệt sĩ, có con trai bị tù oan và bị dồn đến bước đường cùng, ở cuối truyện ngắn nói trên.
*. Và (đúng ra là 6 chỗ chứ không phải 5) từ “lương thiện” trong câu đề từ dưới tiêu đề truyện ngắn “Những người làm chứng”: “Tặng những trí thức lương thiện” (được nhà phát hành đổi thành “chân chính”, một tính từ “sang” nhưng sáo mòn chẳng nói gì nhiều!)
– Cái từ “lương thiện” bị giám  đốc công ti VHTA “kị” này vẫn được đưa vào ngon lành cùng câu đề từ trong tập truyện “Nợ Trần” cách nay chưa lâu!
[Vậy đó, những chỗ mà giám đốc Ct VHTA cho là khó dung (mà tác giả diễn ra là “phạm huý” –trong ngoặc kép) đều đã được trình làng công khai, coi như đã dược kiểm duyệt rồi, thoát vòng kim cô rồi! Ông giám đốc Ct nói: “Mỗi nơi có luật lệ riêng”(!), có nghĩa là dẫu lọt “vòng” kia còn “vòng” này! Ông ta còn bảo: đã in ở sách báo nào cũng “không cần biết”(!)]

Nhưng nào chỉ có thế! Đọc cả cuốn sách thấy nhan nhản những chỗ thêm, bớt, sửa, không chỉ riêng từ, mà cả câu, đoạn câu, thậm chí đoạn văn dài. Chỉ có thể dẫn chứng ra đây một vài chỗ.
# + Đoạn cuối của truyện ngắn “Hành trình đêm giao thừa”, gần hai trang in chữ nhỏ khổ 13×19, bị biên tập viên (btv) thay đổi hoàn toàn từ bố cục, cách hành văn, ý tứ, câu chữ, nghĩa là viết lại hoàn toàn bất chấp văn phong và cách tạo ý của tác giả. Có những chỗ sửa “nhẹ” mà  cũng “đau”. Ví như:
– “Trời lạnh hơn, song khí vị thanh tân nhẹ lâng của năm sớm đang dâng lên, tin rằng sẽ mơn giấc ngủ của mẹ con chị” được (bị) thay bằng câu văn khoa trương và sáo: “Trời lạnh hơn. Song khí vị thanh tân nhẹ lâng của năm sớm đang dâng lên, mang đến cho mẹ con chị một cảm giác khoan khoái lạ thường. Tin rằng, trong giấc ngủ lấy sức ngắn ngủi ngay sau đó là một giấc mơ đầy hoa thơm và lộc biếc đã đến với mẹ con chị”.
– “Không có bom đạn của kẻ thù thì em cũng đã phải chịu đựng nhiều rồi” (tác giả muốn nói: giả sử không có chiến tranh phá hoại của Mĩ thì người vợ cũng đã phải chịu đựng nhiều thứ khác, trong đó có sự đơn chiếc, nỗi nhớ thương, – người chồng rất thông cảm với vợ) đã “được biên tập” như sau: “Dù không trực tiếp với bom đạn kẻ thù thì em cũng phải chịu đựng gian khổ nhiều rồi” (“trực tiếp với bom đạn” thế nào  đây? chỉ chịu gian khổ thôi sao! –trái hẳn với văn cảnh của truyện).
Đoạn kết của truyện (chừng một phần ba đoạn cuối của truyện mà btv đã rũ rối ra rồi viết lại, chỗ gạch dưới) bị cắt bỏ hoàn toàn:
“Giao thừa năm ấy, giá như Yến không dám đi, hoặc đi không trọn hành trình thì những năm tháng sau đó sẽ nặng nề đối với chị biết bao nhiêu!
– Nhớ thương anh, em hãy mường tượng rằng anh đang ở đâu đó mỉm cười dõi theo mỗi bước đi tới của những người thân. (Câu cuối của chồng Yến trong băng từ)
Tôi trở về nhà ngồi trước trang viết của mình: “Đừng để cho những kẻ phản bội lại những người đã ngã xuống, những kẻ phè phỡn trên những kỉ niệm máu xương của cả một dân tộc chặn bước đi tới của mình và con cái chúng ta, nghe em!” Hừm! Những người dám hi sinh chẳng ai đã nghĩ thế. Tôi cầm bút. Nhưng đáng lẽ gạch bỏ, tôi chỉ khoanh lại. Phải có ai đó nghĩ như thế chứ! Song le, trong phác thảo truyện của tôi, chưa có nhân vật nào đủ tư cách nói lên câu ấy. Tôi cắn đầu bút nhìn ra trời đêm. Những ai làm cuộc hành trình đêm nay?
Ngoài kia không gian lạnh. Đêm trở giấc. Khói pháo còn vương vất. Khói pháo thơm và ấm, không như khói súng và khói bom.”
Ít có nơi đâu biên tập viên (btv) được phép tự tiện và tuỳ tiện chữa văn cả một đoạn rất dài, bất chấp văn phong và bút pháp của tác giả.
#  Dưới đây là vài dẫn chứng về chữa câu văn.
+ Mấy dòng ở “3” trên kia (“Cái sự biết xấu hổ không đáng xấu hổ. …  lãnh đạo cho ra lãnh đạo”) đã bị sửa thành: “… Chỉ những  kẻ, dù ở bất cứ cương vị nào mà dựa dẫm, ỉ lại vô trách nhiệm, thậm chí còn tham ô tham nhũng, xâm hại lợi ích của dân của nước thi mới đáng xấu hổ. Ai trong chúng ta biết xấu hổ…”
-Như vậy là biến một câu văn dạng chính luận thành một câu thuyết giảng chính trị lòng thòng.
+ (Đoạn trên là: “Bỗng đại diện cấp trên đùng đùng đứng lên trỏ tay: ‘-Các đồng chí hãy nhìn mặt anh ta kìa! /… / Tôi đề nghị chấm dứt cuộc họp tại đây’. (xuống dòng). Khốn khổ cho chính anh! Anh hơi hô răng, khi anh mải nghĩ để môi trên hé ra thì nom như nhếch cười”, tiếp đó là) “Vi đại diện cấp trên vẫn “quan tâm” anh rất sát đã không chịu nổi” bị sửa thành: “Vị đại diện cấp trên theo dõi anh rất sát đã ác cảm đến mức không chịu nổi”.
– Btv đã không hiểu hàm ý “quan tâm” (trong ngoặc kép) nên thay bằng “theo dõi”, lại phải nói chẻ hoe ra “ác cảm đến mức”, chắc là sợ người đọc không cảm nhận được(!). Mà “không chịu nổi” đâu chỉ bao hàm có “ác cảm”, trong tình huống của đoạn văn!
+ “…, một sự “thất thoát” lớn mà rồi các cấp trên cũ của y lẽ ra phải đau buồn lắm lại có người thở phào, nhẹ người” bị sửa thành “… một sự “thất thoát” lớn như thế mà có người trong số các lãnh đạo của y lại thở phào nhẹ nhõm”.
-Tác giả nhấn mạnh “lẽ ra phải đau buồn lắm” và “nhẹ người” là có dụng ý nói đến những kẻ cấp trên đồng pham, cả trong hơi văn.
+ v.v…
#  Rất nhiều chỗ, chẳng còn có thể hiểu btv ra sao!
+ “vận may không cười với tôi nữa” được biên tập là “một vận hạn không cười được nữa đến với tôi”.
+ (Chỉ cần cấp trên “nhân tiện nói thêm”) “cũng đủ để các bộ phận khoa giáo, an ninh phải động” được biên tập là “cũng đủ để bộ phận khoa giáo, an ninh nghi là phản động” .
+ “đã có lần đi tù hình sự” được biên tập là “đã có lần phạm luật hình sự, phải tù”
+  v.v…
#  Rất nhiều chỗ tự tiện thay đổi, thêm thắt hoặc cắt bớt vào làm lạc ý hoặc hỏng câu văn:
+ (lấy của công mua ngà voi đem ra nước ngoài làm quà tặng) “việc đó không những là hành vi tham nhũng, buôn lậu mà còn phạm luật bảo vệ động vật quí hiếm” được đổi thành “ việc đó không những là hành vi tham nhũng, buôn lậu mà còn phạm pháp”
– Vậy ra tham nhuĩng, buôn lậu chẳng phải là phạm pháp! (gạt bỏ một ý để thay vào một lời thừa!)
+ (Chị vợ được yêu cầu nhắn một câu ghi vào băng từ gửi cho chồng) “Yến bậm môi, rồi “liều” một câu mà ngay sau đó chị chẳng vừa ý chút nào.”, btv thêm vào trong ngoặc đơn “(vì hình như đó không phải lời động viên mà chỉ là bày tỏ một nỗi lòng thương nhớ?)”
-Trời ơi! Btv cẩn thận thật! giành hết “đất” hình dung của độc giả, lại sợ họ kém quan điểm, lập trường nên phải giải thích thêm như thế!
+ Dẫn chứng trên là “thêm”, còn dưới đây là một dẫn chứng về “bớt”:
(Hai nhân vật bị đuổi khỏi ngành giáo dục vì tội làm “nghệ thuật đồi truỵ” trao đổi với nhau trước khi chia tay):
“- …
– Cảm ơn anh. Tôi chẳng có gì nhiều để lựa chọn. Song, tôi không muốn để mọi người có thể nghĩ rằng chúng ta bị như thế này là đáng đời (Cuối câu này, btv sửa lại: “chúng ta như thế là tội lỗi và đáng đời).
– Chị tin rằng có người quan tâm đến số phận chúng ta ư?
– Người bình thường dẫu có quan tâm thì cũng chẳng thể làm gì. Nhưng cũng nên để cho lương tâm họ còn có chỗ để tin vào những điều tốt đẹp.”
Hai câu đối thoại cuối bị xoá bỏ, xoá bỏ luôn những ý ngầm gửi gắm trong đó có liên quan đến cả đoạn văn.
+ v.v…
#  Làm sai lạc câu văn thì có khi chỉ cần một từ.
+ Thay từ khác vì không hiểu từ hoặc không nắm văn cảnh:
– “làm đậy” thay bằng “làm vá víu”
– “giao đãi” thay bằng “xã giao”
–  “bẻ bai” thay bằng “bẽ bàng”
–  “quẳng nhẹm mọi thứ” thay bằng “quẳng lại mọi thứ”
– “làm thằng bảo vệ” đổi ra “làm chân bảo vệ” (đây là lời một nhân vật không tử tế lắm đang mắng một nhân vật khác)
–  “can phạm” (người đã bị tuyên án rồi) đổi ra “bị cáo”
– “bọn đen” (lời một nhân vật người Pháp gọi người Phi châu đen “les noirs”) đổi thành “bọn mọi đen” (!)
– v.v…
+  Không hiểu dụng ý của tác giả nên thay đổi hoặc thêm bớt.
– “quân giặc nước” thành “quân giặc trong nước”.
– “lời mơ của bọn làm thơ các anh” thêm vào thành “lời mơ mộng…”
– “bình minh gượng” thay bằng “bình minh bờn bợt”.
– “chị thoáng lo ngại” đổi thành “chị đồng cảm và lo ngại” (btv không biết đến tình huống, tính cách nhân vật, đã “tầm thường hoá” ý văn)
– v.v…
+ Nhiều khi chẳng biết vì lẽ gì mà btv thay đổi hay thêm bớt. Dường như biên tập là phải thế, vậy thôi!
– “Con người ấy /…/, ít hiểu đời, không biết cách sống”; btv thêm vào “…  không biết cách sống hoà nhập” (Rõ ra sính “thời sự hoá” ngôn từ!)
– “người cha hởi lòng khoe với mọi người…” sửa thành “người cha hởi lòng khen trước mọi ngưòi…”
-(bà hiệu trưởng già dặn) “được cấp trên ưa” sửa thành “… quan tâm”
– v.v…
Khó mà liệt kê hết, có đến hàng trăm chỗ “sửa chữa” từ lớn đến nhỏ! Vỡ lẽ ra rằng chẳng phải do nxb mà chính ông Bùi Phúc Hải., giám đốc nhà phát hành, ra tay (ông ta tự cho mình cái quyền biên tập!). Sự việc đã xẩy ra đáng buồn như thế, tốt ra nên thực sự cầu thị mà giải quyết, vì nền văn học nước nhà, vì người đọc, chứ đừng quá vì chuyện làm ăn, quá vì “uy tín” của một doanh nhân “đã từng in thơ” mà dùng các mánh lới đối phó trí trá! “Thị trường văn chương” Việt Nam lâu nay bị nhiễu, nhà văn VN khá “lận đận” rồi !

Mấy năm trước, (cố) giáo sư ngôn ngữ Cao Xuân Hạo viết bài ca ngợi một biên tập viên (sách và báo) trước đây: rất tôn trọng tác giả, cần thiết lắm mới sửa trong bản thảo mà mình biên tập, sau khi trao đổi cẩn thận và được tác giả đồng ý, và thường sửa đích đáng. Ông Hạo tự nhận là học được nhiều qua sự biên tập của người này, một người chẳng có bằng cấp cao, mà tự học nhiều, đọc nhiều, tự bồi dưỡng những tri thức và phẩm chất cần thiết. Những biên tập viên loại này hầu hết “xuất xứ” từ trước Cách mạng. Ngày nay, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng khó mà tìm ra. Nói cho ngay, cũng có những btv rất ít khi can thiệp vào tác phẩm như ở các tuần báo, tạp chí Sông Hương, Cửa Việt, Văn (đã đình bản), Văn Nghệ TP HCM, … Những tờ như Văn Nghệ Quân Đội, biên tập cũng có chừng mực. Các báo chính trị, xã hội thì khỏi nói; những tác phẩm đăng ở trang văn nghệ dễ bị cắt sửa là cái chắc. Cũng có cái cớ của họ: tôn chỉ; số dòng, cột, trang qui định; … Biên tập viên ở các nhà xuất bản cũng tuỳ nơi..
Trước hết, phải cảm thông với cái khó của btv. Những gì có dính dáng đến chuyện “chính trị”, “tư tưởng”, … là không được lơ là. Nhưng cũng tuỳ mỗi tổng biên tập quán triệt và chấp hành chỉ thị, thành văn và bất thành văn, của trên ra sao. Do vậy mà cái câu khá là đơn giản và cũng khá là hiền lành: “nhiều chốn nổi tiếng linh thiêng hoá ra lại là nơi bọn Tàu bày đặt ra để chôn của”, btv báo này để nguyên mà btv nhà xuất bản kia lại xoá “bọn Tàu” đi!
Ngoài áp lực của “vòng kim cô, btv vẫn có thể “làm khổ” các tác giả.
Có thể là do nhận thức. Trong một truyện ngắn, một nhà văn đã viết: “Tôi thì tôi biết anh ta rất rõ. Anh ta và tôi là đồng hương”, câu văn mang những ý ngầm viết theo “bút pháp Xuân Thu”. Một btv vốn là giảng viên một trường Cao đẳng Sư phạm đã sửa lại: “Tôi biết anh rất rõ. Chúng tôi là đồng hương”. Câu văn trở nên gọn thật, kiểu văn nhà trường, văn học trò, nhưng “chẳng còn chuyện gì đáng nói”.
Cũng có khi do chủ quan, không đọc kĩ, không chịu tìm hiểu ý tác giả. Chẳng hạn, câu thơ: “Niết bàn xa khuất, bóng trăng xao”, btv cho là tác giả viết sai chính tả nên tự ý đổi “xao” thành “sao” và cứ việc đưa in. Tác giả nhận sách biếu, “đau” quá (còn thêm những “cú” khác nữa). Lạc hẳn ý: Nói về “xao động, xao xuyến”, chứ không nói về trăng sao!
Không hiếm trường hợp là do trình độ. Nhẹ ra thì chỉ làm “khổ” ở mức đại loại như “con dân một nước văn minh”) sửa thành “con trai…” ; hoặc “bà ta bèn từ từ đỏ mặt” sửa thành “bà ta từ từ đỏ mặt”, chắc cho “bèn” là thừa, không hiểu ngụ ý trong đó ; hoặc, ít hại hơn, “anh ta nói trạng” btv viết hoa “Trạng”; … Nặng hơn thì không hiểu từ, cách dùng từ, dụng ý câu cú, … của tác giả. Ví như “Bà (Việt kiều đã già) sợ bị xúc động quá. Lúc về đến quê, lúc lại ra đi…” sửa thành “… Về đến quê, lại phải ra đi…”. Thậm chí, chẳng hạn, không hiểu “vận may” mà chỉ hiểu “vận hạn”.
Cũng có trường hợp do tuỳ tiện, ý thức trách nhiệm không cao, hoặc trái lại “quá hăng hái”. Chẳng hạn, “vị êm ngọt của một đoá môi theo anh vào giấc ngủ” sửa thành “…đoá mua…” (chắc là vì cảnh trong truyện có đoá hoa mua! Mà cũng có thể vì không kham được cái từ “đoá môi”!).
Thường nhà phát hành, các dạng “đầu nậu”, cũng nhúng tay vào việc biên tập. Nhưng quá quắt như trên thì cũng “hi hữu”. Đúng ra, biên tập đâu phải là chức năng của nhà phát hành! Cuối mỗi cuốn sách, người ta chỉ ghi tên biên tập viên của nhà xuất bản thôi.
Thời buổi này ở Việt Nam, muốn ra sách mà ít bị đụng chạm trong khâu biên tập, nhà văn tốt nhất là bỏ tiền túi ra mua giấy phép xuất bản, -nói “ít bị” vì btv nxb nương tay hoặc dễ thuyết phục họ hơn. Khổ nỗi, việc phát hành lại chẳng dễ. Nói chung, vẫn phải luỵ các “đầu nậu” bán sách, trong đó có cả (mang danh) “công ti” này, “nhà sách” nọ. Công tâm mà nói, cũng có đầu nậu được việc mà cố tránh “xúc phạm” tác giả.
Bao giờ không còn ba “cửa ải” -những cái “lụy” của văn chương?!

01-2012

Khải Nguyên

2 comments

  1. Chuyện “luỵ” trong văn chương có những dạng, nhưng xúc phạm như kia thì có lẽ chỉ có ở VN. “Nhà phát hành” Bùi Phúc Hải chắc là khéo léo giao thiệp lắm để điều hành một công ty “văn hoá” mà dường như chẳng mấy văn hoá.
    Ở một nước văn minh mà tác quyền được thực sự bảo vệ, hẳn người ta có thể đưa ông ta ra tòa!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s