Lê Cảnh Hoằng dịch – Mảnh người khác trong tôi

Khue Pham là một cô gái Việt Nam thuộc thế hệ hai, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài (Đức), hoạt động trong ngành báo chí. Trong một chuyến về Việt Nam thăm nhà, cô viết lại những tâm tư, và góc nhìn của riêng mình về cuộc sống với gia đình, xã hội và con người trên đất nước mà với xứ sở ấy cô là một khúc ruột ngàn dậm … với một văn phong khá mới lạ: ngắn gọn, không vòng vo, không phân bua giải bày, khi thố lộ tình cảm cũng rất là tỉnh táo (tỉnh bơ)… Tôi xin chuyển qua tiếng Việt, giới thiệu với bạn đọc – Lê Cảnh Hoằng

* * *

Mảnh người khác trong tôi
“Một khi về đến Việt Nam, ta sẽ gạt quên bản thân ta”: Một hành trình về quê hương cha mẹ tôi
Ta về thăm họ hàng quyến thuộc, nhưng với ta họ là người xa lạ. Ta không biết rõ họ làm nghề gì, họ ở đâu và họ bao nhiêu tuổi. Họ sống trên một đất nước mà ta chỉ biết về nó qua những chuyến du lịch và qua lời kể của bố mẹ mình. Ta biết, dưới con mắt của những người thân thuộc kia, ta là một người nước ngoài. Một người phương Tây sung túc. Một cô cháu gái người Đức.
Ngồi trên máy bay ta buông trôi theo dòng tư tưởng, chuyến đi này sẽ đưa ta đến đâu. Những bè bạn không thân, sẽ bảo: một chuyến thăm quê. Người trong họ hàng ta sẽ nói: về thăm nhà. Bố mẹ nói: về thăm gia đình. Nhưng ta vẫn không biết rõ. Ta không biết đặt tên cho cảm cái giác khó tả trong lòng này, đeo đuổi ta trên mỗi chuyến bay về xứ sở này, như thế nào.
Tại phi trường Sàigòn ta thầm đoán, ai là người Việt Nam thật sự và ai là người Việt Nam ở nước ngoài. Ta có thể nhận biết được qua quần áo họ mặc (Polyester đồng nghĩa là người Việt) và qua số lượng hành lý (nhiều hành lý đồng nghĩa là nhiều quà cáp, đấy là người Việt nước ngoài). Hai đứa em đứng bên cạnh, với hàm răng thẳng tắp và làn da trắng, các em sáng chói khoe cái sung túc của phương tây.
Người thân thương ào đến quanh ta. Đám trẻ nhỏ mà ta chưa bao giờ từng thấy, tung tăng giữa những người lớn tuổi. Sáu giờ rưỡi chiều mà trời đã tối hẳn, không khí ẩm thấp, chung quanh ồn ào và tấp nập người. Tiếng gọi nhau ơi ới.
“Em ốm quá”
“Sao cắt tóc ngắn thế? Thời trang bên Đức giờ như thế à?”
“Trông em già quá, chắc em bận bịu nhiều công việc”
“Có mệt không? Muốn ăn gì không?”
“Mấy đứa em của con trông còn lớn hơn con!”
Họ ôm mừng ta một cách lạ lùng, như những người Việt Nam thường ôm nhau: vội vã và cố làm sao để đừng chạm vào người nhau. Ta loay hoay, không nhớ được tên từng người một để chào hỏi. Chẳng biết phải nói gì, và có lẽ nếu biết cũng sẽ chẳng nói lên được điều muốn nói. Ta bỗng nhớ ra rằng dì Út có luyện tập Yoga. Ta ngẫm nghĩ sắp đặt câu cú trong đầu và nói ra. Dì gật đầu. Ta mừng vì đã tìm ra được một gắn bó nào đó giữa nhau. Không phải là chuyện Yoga, mà bởi vì ta vẫn còn nhớ được trong đầu lúc nào dì đã kể chuyện ấy cho ta nghe. Con có về đây rồi. Con biết rồi. Sao con lại quên?
Từ đấy ta không có liên lạc gì với những người thân thuộc nữa. Mà biết kể gì cho nhau nghe: rằng cuối tuần qua nhân dịp nghỉ thêm ngày ta vừa mới đi Paris chơi? Rằng điều ta bận tâm nhất là làm sao có được thì giờ để thư giản cho riêng mình? Rằng cái iPad mới của mình thật là tiện dụng?
Và những người thân sẽ trả lời ta như thế nào: rằng không khí Sàigòn ô nhiễm đến mức chịu hết nổi? Rằng họ lo lắng cho tương lai con cái họ? Rằng 200 Dollar một tháng cho gia đình tiêu xài thì cũng đủ, nhưng khi trong nhà có người bịnh thì không đủ tiền thuốc thang?

Một khi về đến Việt nam, ta chỉ là một đứa con bé bỏng
Ta và họ hàng quyến thuộc sống trên hai đất nước cách xa nhau hàng thập niên. Cái bất công của toàn cầu hóa xẻ một vết rạng giữa gia đình quyến thuộc chúng ta. Có nguyên tố nào khác khiến chúng ta gần gũi nhau, hoặc nguyên tố nào khác chia cách chúng ta? Và nếu không có rào cản của ngôn ngữ – có hẳn chúng ta sẽ hiểu nhau?
Ta nghĩ, cần phải hiểu nhau ta mới thân nhau. Rằng ta được quyền chọn lựa, ai là người ta muốn giao thiệp, và càng hiểu nhau cặn kẽ, càng mến phục nhau ta sẽ càng thân gần nhau hơn. Đối với họ hàng thân thuộc điều ấy không quan trọng. Ta là ai và là người như thế nào, chuyện ấy không đáng kể. Thiết yếu là điều, chúng ta là họ hàng quyến thuộc. Đừng đặt nhiều câu hỏi về nhau, chúng ta chỉ cần ngồi chung lại với nhau thôi. Ngồi ăn chung với nhau hay chỉ ngồi chơi với nhau như thế, cũng được. Thành thử hàng bao năm qua chúng ta chẳng gặp mặt nhau và chẳng liên lạc với nhau, điều ấy chả có gì đáng nói.
Những người thân thuộc của ta nghĩ như thế, và ta cũng nghĩ như thế sau khi ta đặt chân đến Việt Nam. Cuộc sống của ta ở Đức chợt nhạt đi. Rằng ta hiện sống tự lập, rằng ta phải làm việc nuôi thân và phải đi đây đó nhiều, điều ấy chả cí gì đáng nói. Một khi về đến Việt Nam, ta chỉ là một đứa con bé bỏng.
Ta được hỏi đến như một đứa bé, con thích ăn gì. Có thích đi chợ không. Thích xem phim gì hoặc có mệt không. Là một đứa bé tuyệt nhiên ta chả cần quyết định gì, chỉ gật đầu ưng thuận, khi yêu cầu, đòi hỏi được thỏa mãn. Và ta im lặng khi nghe thấy những người lớn tuổi bàn tán về ta. Về hình dáng bề ngoài của ta, về tính tình của ta hoặc bàn về khả năng tiếng Việt của ta, khi ta đang hiện diện bên cạnh họ.
Ta được chỉ dạy, dì là người con thứ mấy và rằng có rõ một khác biệt giữa gia đình bên mẹ và gia đình bên cha. Ta đã được dạy, trong gia đình có hệ thống lớp lang: người anh lớn bên Ba, Bà bên phía Mẹ, vợ của Cậu em của Má, Chị, Cháu và cứ như thế. Ngoài đường ta phải gọi người lạ là Chị hoặc là Ông.
Ta được chỉ dạy, không được xưng hô với những người lớn tuổi bằng danh tự riêng. Chỉ được dùng danh tự chung để nói chuyện:
“Dì tập Yoga hở?”
„Ừ, dì tập Yoga. Con của dì có tập Yoga không?“
„Không, con của dì không tập Yoga. Nó không thích.“
Khi ở Việt Nam ta sẽ quên mất đi ta bản thân ta. Ta sẽ không khi nào riêng tư một mình và sẽ không có được an tĩnh, chẳng những thế ta cũng sẽ chẳng có được chút thì giờ để nghĩ đến an tĩnh. Tư duy dưới khái niệm bản thể là tự kỉ và kiêu căng. Tôi là ai? Đấy là câu hỏi mà ở Việt Nam ta không thể trả lời được.
Nếu ta sinh trưởng ở nơi này, ta sẽ là một con người khác. Ta sẽ thấy điều ấy là bình thường khi con cái phục tòng Cha Mẹ và vợ phải nghe lời chồng. Ta sẽ nói với thanh giọng cao và dịu dàng như phụ nữ ở đây. Ta sẽ bắt đầu từng câu với chữ „Dạ“ cho dù câu chuyện sẽ tiếp nối với chữ „Không“. Ta sẽ mơ ước làm quen được với một người đàn ông không biết đến rượu chè và có công ăn việc làm đàng hoàng. Có thể ta sẽ mơ đến một ngày nào đó ta sẽ được đi nước ngoài. Thế giới này dĩ nhiên có riêng trật tự của nó, và ta có được một thế đứng nơi đấy, với định mệnh đã an bài cho ta hệt như chiếc giầy mang trên chân ta.
Khi ta ở Việt Nam ta sẽ quên mất ta. Ta sẽ nói với thanh giọng cao và dịu dàng như phụ nữ ở đây. Ta sẽ bắt đầu từng câu với chữ „Dạ“ cho dù câu chuyện sẽ tiếp nối bằng chữ „Không“. Khi Ta thấy Dì hi sinh chịu thiệt thoài vì chồng, ta sẽ làm y như thế. Khi ta nghe chuyện phụ nữ bị chồng bội bạc và đánh đập, ta im lặng. Rằng phụ nữ phải cam chịu đau khổ, là chuyện thường tình. Sao phải bức xúc về những sự việc không thay đổi được.

Chú Lộc là nhà báo mà lãnh lương thấp hơn tiền an sinh xã hội ở Đức.
Ta thấy ta thay đổi, và ta biết vì sao: bởi ta muốn hòa nhập vào giòng trật tự của tự nhiên. Ta biết chỗ đứng của ta ở đâu. Nhưng ta là ai, nếu ta có thể cởi bỏ giá trị bản thân như thể đấy là lớp áo quần, lớp áo quần quá nóng cho khí hậu nơi đây?
Ta mơ ước rằng những sai biệt giữa Việt Nam và Đức sẽ bớt đi. Rằng hai thế giới ấy sẽ xích gần lại với nhau để ta không còn thấy lạc lõng mỗi lần qua về.
Ta xôn xao khi hay tin Siemens sẽ xây một hệ thống tàu điện ngầm tại Sàigòn. Ta thâu vào ống kính hình ảnh khu Trung tâm mua sắm với những cửa hiệu Louis-Vuitton, mà không một ai đặt chân vào mua. Ta thuê phòng tại một khách sạn mới xây, mà những bức tường vẫn còn ẩm ướt. (Hai tiếng đồng hồ sau ta phải trả phòng lại) Ta thấy những thành phố lớn ngày càng Âu hóa, nhưng ta cũng biết rằng tại Việt Nam tất cả đều hào nhoáng hơn thực chất …
Ta biết số người thất nghiệp nhiều đến nổi không thống kê được. Rằng thực phẩm ngày càng mắc mỏ hơn. Ta nhận thấy ngay từ trong chính gia đình ta, thể chế hiện nay , thực chất là một đường lối Siêu Tư bản, đẩy đất nước giàu hơn, nhưng cũng biến đất nước trở thành bất công hơn:
Có hai chú là anh em sinh đôi, sau khi chiến tranh chấm dứt cả hai đều theo học Kỹ sư Canh Nông. Cả hai đều được chính phủ cấp đất canh tác ở tỉnh, đất thuê. Một chú nuôi tôm, chú kia trồng cây cao su. Một chú phá sản, chú kia làm ăn ngày càng khuếch trương. Nay chú Lộc làm báo và lãnh lương thấp hơn tiền an sinh xã hội ở Đức. Với đồn điền cao su của mình chú Hội kiếm tiền nhiều bằng một Bác sĩ giám đốc Bệnh viện tại Đức. Khi em mình thiếu thốn, chú là người chi tiền giúp đỡ.
Trong gia đình chẳng một ai màng đặt câu hỏi tại sao người này sung sướng mà người kia khổ cực. Số phận đã an bài cho cả hai. Khi ta hỏi bố, bố thấy thế nào. Ông đưa hai tay lên trời: “Bàn tay có năm ngón, có ngón dài ngón ngắn.” Nếu ta có được suy nghĩ như thế, ta sẽ không còn thấy áy náy với những người thân. Tại sao con đã được đi khắp năm châu hồi còn bé, mà dì con nay vẫn chưa được đặt chân đến Hà Nội.
Tại sao ta viết xuống được những giòng tư duy này mà chú ta, ông nhà báo, lại không làm được điều ấy?
Ở Hà Nội ta gặp gỡ người Việt cùng trang lứa, sinh viên, những nhà nghiên cứu xã hội hoặc công chức, trao đổi với họ bằng tiếng Anh. Khi nhắc đến chữ “Chính trị”, thì ai nấy đều nói nhỏ lại và lén lút nhìn quanh. Họ hỏi bên Đức có đánh giá Việt Nam là một đất nước dân chủ không, và dẫn chứng lại qua những gì họ biết được về cái hay và cái dỡ của hệ thống độc đảng. Điều hay: một nền chính trị dài lâu, điều dỡ: sự thiếu cạnh tranh. Họ muốn có một xã hội minh bạch và ít tham nhũng, nhưng đừng thay đổi hệ thống. Bởi nó sẽ làm đảo lộn cuộc sống.
Theo ta chế độ hiện tại cai trị đất nước như một người gia trưởng điều khiển gia đình, từ trên xuống và đủ mọi cấm đoán. Người dân như những đứa con, phải biết phục tòng. Kẻ nào chỉ trích chính quyền, có thể bị bắt giam. Kẻ nào không chấp nhận sự áp đặt, kẻ ấy sẽ mất đất sống. Người Việt nam cơ cấu xã hội theo hệ thống lớp lang trong gia đình mà họ được dạy dỗ. Ta tự hỏi, làm sao một cá thể có thể chống đỡ lại tập quần, nếu cá thể ấy không có được cái “tôi” của riêng mình.
Mang trong người những lý tưởng đẹp đẽ của nền tự do ngôn luận, của nền dân chủ đa đảng và của một xã hội lấy phương châm giáo dục người dân làm nền tảng, ta ngồi đối diện những bạn trẻ Việt Nam. Và ta biết ngay, ta sẽ không tìm thấy được cái mà ta đang kiếm tìm ở họ: Niềm ước mơ, vượt thoát xã hội áp chế để cùng đồng hành với nó. Những bạn trẻ này không có ước mơ được sống “tự do”, bởi họ không hề cảm nhận rằng họ đang sống trong ngục tù. Theo ta. Lẽ ra họ phải nhận thức được điều ấy. Bởi chính ta, ta nhận thấy như thế.
Một trong số những người trong buổi chuyện hỏi ta: “Chị có muốn về giúp xây dựng đất nước không?” Ta nói, vốn tiếng Việt của mình không đủ giỏi.
Hỏi tiếp: „Chị có sẽ viết bài chỉ trích Việt Nam không?” Ta nói, ta chưa biết rõ.
Ta tự hỏi, do từ đâu cậu ta có í nghĩ trên, nhìn ta như là một người yêu nước, là một cô gái Việt Nam, tự hào về đất nước mình. Ta thấy lạc lõng, nhưng bỗng chợt xúc động. Cậu ấy xem ta như là một người Chị trong gia đình.
Ta nao nao chạnh lòng khi máy bay cất cánh để rời xa Việt Nam và ta cũng đang chia tay với một phần trong ta, dẫu chỉ là cho lần này. Giờ ta có rất nhiều thì giờ để suy nghĩ, ta mang được gì theo người qua chuyến du lịch này. Tại sao ta có cảm giác xa lạ với chính ta, phải chăng bởi ta có cảm giác xa lạ với ngay chính gia đình của ta. Liệu ta có biến thành một con người khác, nếu ta đặt chân đến một đất nước khác. Ta nếm được cảm giác: thì ra có một mảnh người khác trong ta. Ta cảm nhận được cảm giác ấy trong lòng và thấy lòng ta ấm hẳn lên.
Và khi máy bay đáp xuống xứ Đức, một khoảnh khắc ngắn ta chợt thấy lạnh mình và cô đơn, cho đến khi ta nhớ lại: Đã về đến nhà.

Khue Pham – ZeitOnline ngày 28.12.2011
(Nguyên bản tiếng Đức: http://www.zeit.de/2012/01/Vietnam/seite-1; –/seite-2; –/seite-3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s