Thơ TRẦN HOAN TRINH – MÙA XUÂN THA HƯƠNG

Hái một đoá mai vàng
Cài lên mái tóc đẹp
Viết một đoạn thơ tình
Trên nền vân lụa bạch

Đêm qua đêm trừ tịch
Thao thức nhớ cội nguồn
Quê xa xa mù mịt
Đòi đoạn niềm tha hương

Nhớ màu đỏ áo mới
Nhớ màu xanh bánh chưn
Mơ hương trà nóng hổi
Đệm vị cay mứt gừng

Mẹ giờ tóc đã bạc ?
Chị giờ vẫn quán sông ?
Anh giờ còn phiêu bạt ?
Em chừ có bế bồng ?

Phố nhỏ còn đổ lá
Con đường im bóng chiều
Ngôi nhà thơ ấu cũ
Mái ngói giờ xanh rêu !

Bạn bè còn mấy đứa
Mấy ai đã đổi lòng ?
Qua mưa nguồn chớp bể
Có còn nhớ cố nhân ?

Xuân về bỗng ngơ ngác
Chợt thấy mình bơ vơ
Thèm một bàn tay mát
Một nụ cười bâng quơ

Cho tâm hồn mở rộng
Với mùa xuân cỏ cây
Nghe tình yêu thắm thiết
Quê hương bát nước đầy !

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s