Thơ Nguyễn Văn Vũ – Đôi lúc mùa xuân

Em về chân bước nhỏ
tóc mai rối
nghiêng bờ
môi ướt mềm
đến nỗi cong vút cành cô đơn

dịu dàng
hương nắng thả
nơi đầu nguồn đá xương
nơi đất chờ cỏ nói
xa gần lời yêu thương

nhen lên chút ước vọng
để thấy
trời cao hơn
và hạnh phúc lắng lại
vừa đầy một nụ hôn

ôm trụi trần cuộc sống
hay ôm ảo mộng
thôi
lấy mình làm ẩn dụ
làm vạt mây cuối trời

làm ốc đảo
gió phơi
làm con đê chắn sóng
cho tình không tràn qua
vách tim người mộng mị

nhắp giọt vang cuối đông
má hồng hơn ảo ảnh
tay vói chạm bất ngờ
em
mùa xuân chới với…

Trước thềm xuân 2012
Nguyễn Văn Vũ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s