Thơ TRẦN HOAN TRINH – MÙA XUÂN NẮNG LỤA MÂY HỒNG

Nắng lụa mây hồng trời thủy tinh
Non xanh nước biếc cảnh đa tình
Ơi chao ! Sông núi sao mà đẹp
Cả vạn mùa xuân bỗng hiện hình

Em có nghe lòng xao xuyến không
Xuân về bát ngát ánh dương hồng
Một rừng hoa đẹp đua nhau nở
Đào , huệ ,lan, mai ,cúc, thọ, hồng

Oanh yến đua nhau hót rộn ràng
Cầm hồ sáo trúc cũng hòa vang
Có con phượng hoàng xòe lông ngũ sắc
Múa vũ khúc tình ca tụng thế gian

Tay ngọc ngà mười ngón búp măng
Em ngồi xõa tóc chải bên song
Ngẩn ngơ lặng lẽ nhìn đôi bướm
Bay lượn vờn nhau giữa khóm hồng

Réo rắt lầu cao tiếng cổ cầm
Ai ngồi nắn nót tiếng tơ đồng
Tri âm chắc nhớ tri âm quá
Nên tiếng đàn kia cứ não nùng !

Đưa tay tôi ngắt một cành hoa
Hoa mượt mà còn đọng sương sa
Bỗng thấy hồn thơ bay cao vút
Mơ màng khe khẽ hát tình ca .

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s