Trịnh Nhật – Trí thức: Một trang định nghĩa

Trí thức, theo tôi, là người học rộng hiểu nhiều. Tôi chắc mình sẽ không sai là bao khi nói rằng: “trí” là “trí tuệ, óc thông minh, sáng suốt”; “thức” là “kiến thức, hiểu biết, có thể nhìn xa trông rộng”. Người trí thức không nhất thiết phải là người có bằng cấp, khoa bảng. Khoa bảng có thể là điều kiện “cần”, chứ không phải là điều kiện “đủ”. Song, không có điều kiện “cần” là khoa bảng, người ta cũng có thể có điều kiện “đủ” để trở thành trí thức, miễn là người đó hiểu rộng biết nhiều. Tiếp tục đọc

Trần Ngọc Cư dịch – Quân bình lực lượng phương Đông, nâng cấp phương Tây (Đại chiến lược của Mỹ trong một kỷ nguyên đầy biến động)

Một cách khôn ngoan, cả Washington lẫn Bắc Kinh đã chấp nhận quan niệm về “một quan hệ đối tác xây dựng” trong các vấn đề toàn cầu. Mỹ, mặc dù chỉ trích Trung Quốc về các vi phạm nhân quyền, nhưng đã thận trọng không bôi bác toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Lê Cảnh Hoằng dịch – Mảnh người khác trong tôi

Khue Pham là một cô gái Việt Nam thuộc thế hệ hai, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài (Đức), hoạt động trong ngành báo chí. Trong một chuyến về Việt Nam thăm nhà, cô viết lại những tâm tư, và góc nhìn của riêng mình về cuộc sống với gia đình, xã hội và con người trên đất nước mà với xứ sở ấy cô là một khúc ruột ngàn dậm … với một văn phong khá mới lạ: ngắn gọn, không vòng vo, không phân bua giải bày, khi thố lộ tình cảm cũng rất là tỉnh táo (tỉnh bơ)… Tôi xin chuyển qua tiếng Việt, giới thiệu với bạn đọc – Lê Cảnh Hoằng Tiếp tục đọc

Tạ Thị Ngọc Thảo – KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN

Người ta nói: “Kinh doanh là một nghề không dạy được nhưng có thể học được”. Thực tế trên thương trường và trong doanh nghiệp lại cho thấy “kinh doanh là một nghề có thể dạy được”, với điều kiện bên dạy phải dạy hết lòng, bên học phải học hết dạ, trải lòng ra mà học. Vì thế, người đời đã tổng kết “kinh doanh là một nghề cha truyền con nối, thầy truyền trò nối”. Chỉ có truyền nghề cho người nối nghiệp, người dạy mới móc hết tâm dạ ra mà truyền; còn thì, chẳng ai dại gì mà “chỉ đàng đi buôn” cả. Tiếp tục đọc

Bích Vân – Không phải ớt nào cũng cay

Các trái ớt dại mọc tại những vùng lắm mưa thường cay hơn các trái ớt dại cùng loại mọc trên những vùng đất khô cằn, nơi mà có cả những trái cây khác mọc chi chít chen lẫn nhau. Nghĩa là những loại ớt mọc tại các vùng khô thường có độ cay ít hơn. Chính vì sự thiếu nước mà quả ớt có ít hột giống hơn, ớt hầu như không có hoặc chỉ có rất ít chất Capsaicin (mà độ nhạy của chất Capsaicin trong trái ớt cũng kém đi) nên ớt không “được” cay lắm. Tiếp tục đọc

Vô Biên – Gần nửa đời người theo đuổi một bài thơ Toán học

1 – Hai lần kỳ ngộ .
1.1 – Một người nông dân học rộng . Năm 1946 ; khi cuộc chiến tranh chống Pháp bùng nổ thì tôi theo gia đình cô chú tôi tản cư từ thỉ trấn Hưng-Yên về làng Đoàn-Đào . Ơ, đó, trong một buổi họp mặt, một người nông dân kể rằng :
«  Ngày xưa,một vị tướng, khi muốn biết số quân, « dưới trướng » thì  ra lệnh cho quân lính xếp thành từng hàng 3 người, rồi thành từng hàng 5 người ; rồi thành từng hàng 7 người . Mỗi lần như vậy thì ông chỉ ghi số dư, nghiã là số lính còn thừa lại vì không làm đủ thêm một hàng nữa . Vị tướng dùng ba số dư đã ghi  mà  suy tính ra được số lính theo một cách thức trình bày trong một bài thơ « bốn câu, bảy chữ » . Tiếp tục đọc