Thơ Trần Đan Hà – NÉT ĐƠN SƠ

Nhẹ như giọt nắng vàng
đong đưa ngoài ngõ lạnh
trời chiều thu vừa sang
trả không gian hiu quạnh

Hiền như trăng đầu ngõ
buông ánh sáng dịu dàng
áng mây qua mờ tỏ
như thấp thoáng buông màn

Thơm như hương dạ lý
mỗi cuối chiều hoàng hôn
một mùi thơm thanh quý
như hương mùa cô thôn

Mỗi lần trống trường tan
tung tăng đàn bướm dạo
trắng cả một khung chiều
trên đường về huyên náo

Tiếng sẻ líu lo chào
dưới hàng tre run khẻ
cánh diều bay vút cao
đưa êm làn gió nhẹ

Đơn sơ chỉ có thế
sao mãi gọi lòng về
hình như trong tâm thể
còn vọng mãi hồn quê !

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s