Giải lụa hồng rơi xuống chiếu hoa
Em đẹp lung linh như ngọc ngà
Đêm bỗng diễm tình đêm huyền thoại
Đời chan hòa vạn khúc tình ca
Da tuyết tóc thơm môi ngọt ngào
Em cười đẹp như một chiêm bao
Mênh mang gió tự nghìn phương lại
Cuốn hết muôn hương tỏa dạt dào
Em bỗng như tiên nữ giáng trần
Trên đôi cánh mỏng kết phù vân
Xiêm y trút bỏ bên bờ suối
Dưới ánh trăng vàng tắm khỏa thân
Hồn bỗng ngất ngây nét diễm kiều
Nghe đời nửa thực nửa xiêu xiêu
Nghe chừng tiền kiếp về đâu đó
Ôm tấm lưng ong đẹp mỹ miều
Ta bàng hoàng lạc giữa hồng hoang
Sáo vọng tiêu ngân nhẹ nhẹ tiếng đàn
Tan thành trăm mảnh như sao rụng
Chìm nổi trong sương khói địa đàng !
TRẦN HOAN TRINH