Thơ Nguyễn Xuân Vũ – Tôi Hát Thơ Tôi

thật kỳ diệu hạt bụi xanh lơ
giấu kín trong tim mình tiếng hát
của những lời thơ trắng tinh

không phải em của một thời xa vắng
mà trong một khoảnh khắc rỗng không
viên sỏi vỡ đôi bật ra lời nguyền
khiến ta không thể nào không chết
để hóa thân thành một bài ca
và tuyệt vời hơn đó lại là đứa bé
chồi-lá-xanh- sớm- mai
an nhiên đánh thức mẹ dậy
bằng những bông hoa đen tuyền
trỗ ra bất ngờ trên năm dòng kẽ
thở nhịp nhàng cung bậc yêu ma

tôi hát thơ tôi
như con sẻ đá gọi nắng mùa hè
đẫm vào bộ lông trắng đen mùi hương lạ
để cho em vô tình nhận ra
viên sỏi rơi xuống khuấy động mặt hồ
mấy ngàn đêm nỗi buồn phẳng lặng

rằng em tặng tôi lời tán tụng chuyến xe gió
hay lời thú nhận buổi chiều đàn vạc ngủ quên
thì tôi cũng cám ơn em như mẹ tôi đã chết
đã mớm dòng sữa non cho đứa-bé-tôi-chồi-lá
nở ra vô vàn nụ hoa
rồi mỏi tay đón chào những ngày khác lạ
cùng với bạn bè mỗi lúc mỗi chia xa

và hồn nhiên tôi cám ơn em
đóa hoa thân phận hôn mê sa mạc tím
làm hoang mang những bản nhạc chiều
mà bạn bè tôi nhiều lúc là đàn châu chấu trẻ
cùng búng càng cùng hát cùng nghe
cùng ngạc nhiên hô một trăm phần trăm bis bis

xin hãy nhớ em là mẹ những bài ca
để đừng bao giờ gọi tôi là nhạc sĩ…

Nguyễn Văn Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s