TRẦM THIÊN THU – Nhân phẩm bị coi thường theo quan điểm chủ nghĩa duy vật vô thần

Tôi đã từng là một người ăn kiêng có chọn lựa (Jennifer Fulwiler, NCRegister).
Hiện nay, khi tôi rất không đồng ý với phần chọn lựa trong đó, tôi vẫn tìm kiếm vị trí ăn kiêng hoặc chọn lưa để thích nghi một cách khôn khéo – nếu nhụt chí – phần của quan điểm chủ nghĩa duy vật vô thần.
Theo cách mà tôi thường thấy nó, cả đời sống chỉ là những phản ứng hóa học, không có cách sống nào vốn mang tính xã hội hơn những thứ kế tiếp. Theo quan điểm này, lý do duy nhất mà con người sẽ được coi là giá trị hơn, nghĩa là một con sóc, vì con người có mức thông minh hơn và có lương tâm hơn con vật lông lá kia. “Sự thật” của vị trí này có vẻ hiển nhiên.
Chẳng hạn, đa số chúng ta không có vấn đề gì khi giết một sinh vật đơn giản như con muỗi, nhưng chúng ta sẽ bị phản đối khi giết một sinh vật thông minh hơn như một con chó. Mức thông minh tăng thì giá trị cũng tăng.
Tôi bắt đầu nghiên cứu các điều kiện của những lò sát sinh hiện đại, và phải quan ngại vì những gì mình phát hiện. Tôi quyết định chấp nhận chế độ ăn kiêng nhất. Có vài ngoại trừ mà tôi dựa vào mức lương tâm thấp của các động vật: Tôi ăn tôm và các loài giáp xác (cua, ốc, sò, nghêu,…) như nguồn cung cấp protein, biện hộ cách chọn lựa này vì cho rằng não của chúng phức tạp như những động vật có vú và chim chóc.
Tôi có ý tốt, và quan điểm của tôi thích nghi theo nội tâm. Nhưng hàm ý đối với đời sống con người là nhụt chí.
Theo ý kiến tôi về sự xứng đáng của cuộc sống, người lớn ở bên phải; các bào thai ở bên trái. Người chưa sinh ở đâu đó như con tôm và con sâu theo cách nói về giá trị, vì chúng không thể phô bày nét thông minh nào. Và như vậy có vẻ bất công khi yêu cầu phụ nữ lật ngược đời sống mình xuống vì sinh vật có tất cả giá trị của loài giáp xác.
Mặc dù phải mất nhiều năm tôi mới hiểu rằng sự hiểu biết toàn bộ này về đời sống con người được phát hiện nhờ sự giả dối, thi thoảng tôi thoáng nhìn các ngụ ý ớn lạnh của quan niệm này.
Chẳng hạn, khi học đại học, tôi nghe một giáo sư nói rằng giết một trẻ sơ sinh thì đạo đức hơn là giết một con heo, vì heo thông minh hơn và biết môi trường xung quanh (!). Và tôi đã phỉ báng về sự ngu xuẩn của một khái niệm như vậy. Nhưng khi tôi cố gắng tranh luận phản đối điều đó, tôi nhận ra rằng ông ta thực sự dùng cách nhìn của tôi để biện hộ vị trí của ông ta.
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu Công giáo, một trong nhiều thứ liền vang dội là thật, đó là giáo huấn của Giáo hội về nhân phẩm của con người. Đó là mỗi con người đều có một nhân vị – một nhân vị chỉ hiện hữu bằng nhân đức của một con người, bất kể vóc dáng to hay nhỏ, mức độ thông minh, mức độ lương tâm, hoặc bất kỳ đặc điểm nổi bật nào khác – như một nối kết với sự thật đã được “viết” lên trái tim.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ UCANews.com)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s