Ngô Khôn Trí – Vài dòng về tệ nạn phong bì ở bệnh viện

Đọc những tin tức liên quan đến tệ nạn phong bì ở các bệnh viện trong nước, thấy có 1 độc giả kể lại câu chuyện thấm thía như dưới đây. Thật tội nghiệp cho người dân nghèo.
Họ yêu cầu tôi phải đưa
Tôi chở vợ tới sinh con tại bệnh viện phụ sản ở Hà nội, tới nơi mẹ cháu đã mở cửa mình được 5cm, vậy mà khi nói tới việc đưa lên phòng chờ sinh thì họ không dẫn đi, còn nhìn tôi cười. Tôi hiểu ý ngay, đưa 100 nghìn, họ ngay lập tức đưa và dặn dò vui vẻ, còn cho đi thang máy chứ không chỉ ra cái cầu thang bộ như lúc mới tới nữa. Chưa dừng lại ở đó, vừa nghe tin mẹ cháu sinh xong rồi, con trai nhé, ôi vui khôn tả, tôi chạy lại hỏi han xem mẹ cháu thế nào, bao giờ bố con tôi được gặp nhau, BS bảo cứ từ từ, chúng tôi còn tắm cho bé, xong họ kéo tôi ra 1 góc và bảo, hôm nay các bác sĩ vất vả quá, em xem có bồi dưỡng cho bọn chị nhé, tôi đưa 200nghìn họ kêu cả kíp trực gần chục người em ạ, ôi trời ạ, thế là phải đưa họ 500 nghìn. Vài tuần sau tới thanh toán viện phí mất hơn 400 nghìn nữa, 2 hôm đầu đi tắm và tiêm cho con, tôi đều phải nhét tiền vào tay họ mới nhẹ nhàng với con mình và chịu làm sạch sẽ. Tôi thấy ở đâu cũng vậy cả, nếu không có tiền, họ không bao giờ chịu làm việc. 1 hay 2 triệu cho con tôi không thấy tiếc, nhưng tôi cảm thấy buồn vì họ cũng là cha, là mẹ mà. Tôi không hiểu họ dạy con họ những gì khi họ làm như vậy.
( haind )

Đây là 1 tệ nạn trong xã hội, không biết nó phát sinh ra từ lúc nào nhưng cũng may là nó được báo chí trong nước phanh phui, đưa ra ánh sáng. Tôi rất đồng tình với câu nói cuối của đọc giả :

“Tôi không hiểu họ dạy con họ những gì khi họ làm như vậy.”

Một độc giả khác viết như sau:

Cái tâm và phong bì Tâm

Việc đưa phong bì bây giờ trở thành thói quen, có lẽ trở thành văn hóa phong bì khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Nó cũng như dầu nhớt tra vào xe thì mới chạy được. Ngành nào cũng có văn hóa phong bì, nhưng thầy thuốc, bác sỹ thì đó là nghề đặc biệt đã đi sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta với bao nhiêu phương châm, triết lý như thầy thuốc như mẹ hiền và có cả ngày thầy thuốc Việt Nam, đây là một nghề được xã hội tôn trọng. Nhưng xã hội bây giờ thì bác sỹ,y tá,điều dưỡng cũng chỉ là một nghề bình thường, có khi không bình thường bởi vì nghề nào cũng có cái tâm. Nhưng đăng sau cái tâm đó phải là Tâm Đạo chứ không phải Tâm Tà.
( nghiem Van )

Giúp đở 1 người mẹ trong lúc sanh đẻ, 1 công việc y tế mang tính nhân đạo mà cũng có 1 số người trí thức như bác sĩ, y tá tìm cách vòi tiền trên bệnh nhân, thì thử hòi ở những nơi khác nó còn tệ hại như thế nào ?. Nếu như một người thiếu trình độ học vấn nắm giữ 1 chức vụ cao trong chính quyền, kém đạo đức như các bác sĩ, y tá trên thì họ dễ có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây bao nhiêu tệ hại cho xã hội ?. Những phong bì càng dày chừng nào thì tài sản quốc gia sẽ thất thoát bấy nhiêu. Xã hội sẽ đi về đâu?.

Đại diện Ban giám đốc của 1 bệnh viện lớn cho biết, từ 5 năm trước bệnh viện này đã yêu cầu tất cả nhân viên phải ký cam kết không được nhận tiền từ người bệnh và nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng từ trừ thi đua cho đến đuổi việc. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có trường hợp vi phạm.
Một bác sĩ nói: “văn hóa phong bì” có hai mặt: sẽ là mất đạo đức khi vòi vĩnh bệnh nhân, nhưng thành niềm vinh dự nếu vì y bác sĩ làm tốt, làm đúng mà người bệnh muốn tự nguyện tặng để thưởng, cảm ơn. “Sự ghi nhận của người bệnh có thể chỉ là một lời khen, nhưng nếu thêm vật chất rõ ràng càng đáng trân trọng, tất nhiên cũng phải tùy điều kiện của họ”.
Một y tá tâm sự: “ Thu nhập chính của cô mỗi tháng đến từ phong bì của bệnh nhân. Tổng lương cộng các khoản phụ cấp từ bệnh viện, tiền trực đêm… của tôi là gần 4 triệu đồng. Số tiền này không thấm vào đâu so với công sức chúng tôi bỏ ra và áp lực phải chịu trong quá trình làm việc”.
Một người nhà của bệnh nhân tâm sự: “ Thật ra, người đi khám bệnh khi đưa phong bì sẽ cảm giác yên tâm hơn, mặc dù việc đưa phong bì không làm tốt hơn chất lượng điều trị nhưng nó làm thay đổi thái độ và lời ăn tiếng nói của nhân viên y tế”.

Như vậy việc đưa nhận phong bì trong bệnh viện đã trở thành thông lệ, được hiểu ngầm như là 1 hợp đồng giữa bệnh nhân và nhân viên y tế ? Do đó, để thực hiện không phong bì trong bệnh viện cần phải giải quyết những vấn đề cho cả 2 bên. Làm sao đảm bảo được đời sống cho nhân viên y tế để hạn chế tiêu cực, tăng cường giáo dục người làm nghề mang tính nhân đạo này phải sống bằng cái tâm và kêu gọi mọi người dân cùng đồng lòng hợp tác tiêu diệt tệ nạn này.

Đồng ý rằng tệ nạn này không chỉ có ở Việt Nam mình nhưng không phải vì đó mà ta chấp nhận làm ngơ. Tại sao ta không học những đức tính tốt của người Nhật, họ không nhận tiền thưởng công (tiền phong bì) trong nhà hàng, trường học, bệnh viện nhưng họ vẫn vui cười, lịch sự, phục vụ tận tâm ?

Phải coi rằng đây là 1 một căn bệnh trầm trọng, cần ngăn chặn và tiêu diệt càng sớm càng tốt, nếu không nó sẽ lan rộng ra khắp mọi nơi trong xã hội và hậu quả của nó sẽ không lường được?

Montreal ngày 13/10/2011
N.K.Trí

Phải có sự đồng ý của tác giả khi trích đăng bài này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s