Bích Vân – Xe lửa của Hoà Lan phát “túi để tè”

Để hành khách có thể “giải toả nhu cầu cấp bách” trên những toa xe lửa không có phòng vệ sinh, công ty hoả xa của Hoà Lan (NS) vừa nghĩ ra được một ý tưởng độc đáo chưa từng có: phát cho hành khách những túi plastic nho nhỏ để đựng nước tiểu (pee-bag)! Đây là những túi phía trên có dạng hình phễu, trong ruột chứa một vật liệu dễ thấm chất lỏng và có thể biến nước tiểu thành một chất đặc (như gel). “Đi tiểu vào túi” xong xuôi, hành khách chỉ việc khằn kín túi rồi quăng túi đựng nước tiểu vào thùng rác trên xe lửa.
Ngày 7 tháng Mười, phát ngôn viên Eric Trinthamer của sở đường sắt NS lại một lần nữa khẳng định chuyện phát các túi đựng nước tiểu không phải là một câu chuyện khôi hài, mà dân chúng tại Hoà Lan phải nên xem các túi đặc biệt này “là một giải pháp rất tiện và lợi trong những lúc quá khẩn cấp” ví dụ như khi xe lửa bị dừng lại lâu, vì bất cứ lý do nào đó, mà hành khách lại không được phép rời toa. Ông Trinthamer cũng cho biết thêm rằng hành khách sẽ không thấy các các pee-bags hiện diện tại chỗ ngồi, mà chỉ có thể tìm thấy nơi phòng lái của nhân viên hoả xa. Ý tưởng độc đáo phát pee-bags không được các chính trị gia của Hoà Lan đón tiếp nồng nhiệt; và phần đông dân chúng lại càng chỉ trích mãnh liệt hơn. Chỉ trích rằng chỉ vì muốn tiết kiệm ngân quỹ nên sở hoả xa NS (của chính phủ) không muốn xây thêm các phòng vệ sinh trên những con tàu Sprinter, loại xe lửa mới, chỉ dành riêng cho những tuyến đường địa phương ngắn.
Lẽ dĩ nhiên chỉ nam giới mới có thể xử dụng những cái túi đặc biệt này. Chưa thấy nói nếu quý bà/quý cô trên xe lửa cũng có nhu cầu (rất rất) cấp bách như thế thì phải làm sao?! (B.V.)

Những chàng dế nghĩa hiệp tình nguyện chết cho tình yêu
Gặp nguy hiểm, con dế đực tỏ ra nghĩa hiệp, liều chết để che chắn, bảo vệ con dế cái. Nhà sinh vật học Rolando Rodríguez-Muñoz cùng các cộng sự viên thuộc đại học Exeter, Anh quốc, tường trình trên tạp chí Current Biology rằng mặc dù biết là có thể sẽ chết nhưng loài dế đực vẫn hiên ngang che chở cô dế cái đang mang bầu, giúp cô dế cái con đường thoát thân. Thâu hình liên tục gần 200.000 giờ với các cameras trang bị hồng ngoại tuyến được đặt ngay tại các hang dế để quan sát “cuộc sống lứa đôi” của loài dế Gryllus campestris, đặc biệt chú ý tới thời gian chung sống sau khi giao hợp, các khảo cứu gia rất ngạc nhiên khi thấy lối xử sự “nghĩa hiệp” này của loài dế đực. Ví dụ như khi thấy một con chim tiến lại gần và cảm thấy bị đe doạ, chàng dế vội đẩy nàng dế vào hang, chờ nàng dế biến mất hẳn trong hang rồi chàng dế mới quay lại, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
Cho đến nay các khảo cứu gia vẫn nghĩ rằng sau khi loài dế “phối hợp” với nhau, các dế chồng ở lại chung sống với dế vợ không ngoài mục đích ngăn cản những chàng dế tình địch lại gần ve vãn cô dế vợ bằng tiếng gáy, ngăn không cho dế vợ “tống tinh trùng ra” (mà dế chồng vừa gửi gấm), hoặc ngăn không cho dế vợ “lang chạ” với các tình địch. Tất cả cũng chỉ vì các chàng dế muốn bảo vệ vài trăm trứng dế con đang hình thành trong bụng dế vợ.
Rodríguez-Muñoz hóm hỉnh kết luận: “Nghĩa cử cao đẹp này xét cho cùng tuy không hoàn toàn vô vụ lợi, nhưng ai mà ngờ loài dế cũng biết xả thân để bảo vệ cho nhau!” (B.V.)

Công ty lớn nhất tại Anh quốc là của Ấn-độ
Với 40.000 nhân viên, liên hợp Tata của Ấn-độ là một nhà thầu lớn nhất tại Anh quốc. Tạp chí The Economist trong ấn bản trung tuần tháng Chín đã tường thuật sự “đi lên” của tập đoàn công nghệ Tata kể từ năm 2000 khi Tata mua lại hãng trà Tetley nổi tiếng và lớn thứ nhì thế giới. Tetley sản xuất hơn 60 loại trà trong túi nhỏ bán tại 40 quốc gia, chiếm số lượng bán nhiều nhất tại Anh và Canada và được tiêu thụ nhiều đứng hàng thứ nhì tại Hoa kỳ, chỉ sau tập đoàn Unilever của Anh/Hoà Lan gồm những hãng lớn như OMO, Signal, Ponds… Sau đó tập đoàn Tata đầu tư mạnh cả trong kỹ nghệ thép khi mua lại (năm 2007) liên hợp công ty Corus cũng của Anh/Hoà Lan. “Thừa thắng xông lên”, một năm sau Tata lại mua lại luôn cả hãng xe Jaguar & Land Rover. Mục tiêu của Tata là đa dạng hoá các sản phẩm do Tata sản xuất trong nhiều lãnh vực và lợi dụng triệt để những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có từ các công ty của người Anh.
Một tin buồn nho nhỏ cho công ty Tata vì trong tuần vừa qua một xe ô-tô được xem là rẻ nhất thế giới của Tata, model Nano trị giá khoảng 2500 mỹ kim, bỗng dưng bốc cháy một cách khó hiểu tại thủ đô Tân-Đề-li của Ấn-độ. Điều này có lẽ không ngạc nhiên vì từ tháng Mười 2009 đã có rất nhiều người mua xe Nano cũng đã than phiền về sự khó khăn khi “đề máy” cho xe chạy (xe Nano được trang bị một động cơ 624 phân khối với 35 mã lực; chạy tốc độ tối đa là 105 cây số/giờ; không có ABS = Anti-lock Braking System = hệ thống chống bó thắng]; không có hệ thống lái trợ lực -power steering-, và không có hệ thống điều hoà không khí). Mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại về kỹ thuật, công ty Tata vẫn luôn luôn khẳng định Nano là một chiếc xe an toàn, đã được test nghiêm ngặt.
Theo quan điểm của tạp chí The Economist, liên hợp công ty Tata tại Anh quốc đang có xu hướng phát triển càng ngày càng mạnh. Nên Anh quốc lo ngại là phải, vì từ trước đến nay Anh quốc vẫn là nơi “sáng giá” thứ nhì trên thế giới (chỉ thua Hoa kỳ) để thu hút các công ty quốc tế đầu tư vào những thị trường mới nổi. (B.V.)

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s