Lẩm Cẩm – Bóng Hồng (1)

Bà Helle Thorning-Schmidt, nữ thủ tướng Đan Mạch
Tại miền đất lạnh tình nồng Canada này, tháng Mười được coi là “Women’s History Month” để đánh dấu sự kiện là vào tháng Mười năm 1929 một thành phần trong tập thể bóng hồng Gia Nã Đại dành được quyền nắm các chức vụ công quyền như phe mày râu.
Tuy đây là một thắng lợi cho chị em phụ nữ, nhưng mới chỉ là thắng lợi một phần vì ngoài phụ nữ da trắng ra, thì các bóng hồng trong cộng đồng thổ dân (ví dụ như người Ét-ki-mô, người I-nu-ít, người da đỏ…), trong cộng đồng người da đen, trong cộng đồng người gốc Á châu vv… vẫn chưa được công nhận có quyền này. Việc kỳ thị mầu da là nguyên nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng giữa chính các thành phần bóng hồng tại Canada. Ngay cho đến bây giờ, chuyện thiếu bình đẳng giữa phe bóng hồng và phái mày râu vẫn tồn tại: theo số liệu mà Sở Thống Kê Canada trình làng năm 2010, thì tính trung bình lương của chị em phụ nữ Ca-na-điên chỉ bằng 74.5% lương của các cậu!
Hàng năm, tháng Mười về để nhắc các bóng hồng Ca-na-điên nhớ đến và ăn mừng những chiến thắng mà tập thể chị em phụ nữ đã đạt được trong nổ lực triệt tiêu sự bất bình đẳng giữa nam nữ, đồng thời để nhắc nhở chị em là chuyện thiếu bình đẳng ni vẫn còn tiếp tục!
Có lẽ vì lý do trên mà nhân một lúc trà dư tửu hậu cùng các bạn hiền hôm đầu tháng Mười 2011, Lẩm Cẩm được nghe các cậu bàn tán chuyện về các mợ, các bà, về chị em phụ nữ. Gớm, sao mà các cậu phát biểu hăng thế, ào ào thế!

Trước hết, cậu nọ đề cập đến việc bóng hồng nắm quyền trên thế giới. Có người phản đối:
– Tưởng chuyện chi mới lạ, chứ chuyện các mợ nắm quyền thì là dĩ nhiên, xưa như trái đất, có gì mà ầm ĩ?

Bị chê ì sèo, cậu nọ tức quá, cất cao giọng dạy dỗ:
– Nắm quyền đây là tui muốn nói tới việc qúy mợ tham gia chuyện chính chị chính em, rồi lên nắm các chức vụ đứng đầu cả nước như tông tông, như tể tướng, nghiã là các mợ lên nắm quyền điều khiển quốc ra quốc vào, chứ đâu phải chỉ nắm đầu các ông chồng? Nè, có trự nào biết hiện có bao nhiêu nữ tông tông, nữ thủ tướng trên thế giới, danh tánh của mấy bả là gì, và hiện làm sếp lớn ở các xứ nào không?

Bỗng nhiên phòng khách im re. Các cậu ngồi nín the. Cậu nọ bèn cất cao giọng chỉ bảo:

– Hiện nay có 18 bóng hồng nắm chức vụ sếp sòng cả nước:

1. Bà Cristina Fernandez de Kirchner, tổng thống xứ Á Căn Đình.
2. Bà Pratibha Patil, tổng thống Ấn Độ.
3. Bà Dilma Rousseff, tổng thống xứ Ba Tây.
4. Bà Sheikh Hasina, thủ tướng xứ Bangladesh.
5. Bà Laura Chinchilla Miranda, tổng thống xứ Costa Rica.
6. Bà Jadranka Kosor, thủ tướng xứ Croatia.
7. Bà Angela Merkel, thủ tướng Đức.
8. Bà Johanna Sigurdardottir, thủ tướng xứ Iceland.
9. Bà Mary McAleese, tổng thống xứ Ireland.
10. Bà Roza Otunbayeva, tổng thống xứ Kyrgyzstan.
11. Bà Ellen Johnson-Sirleaf, tổng thống xứ Liberia.
12. Bà Dalia Grybauskaite, tổng thống xứ Lithuania.
13. Bà Tarja Halonen, tổng thống xứ Phần Lan.
14. Bà Iveta Radicova, thủ tướng xứ Slovakia.
15. Bà Kamla Persad-Bissessar, thủ tướng xứ Trinidad &Tobago.
16. Bà Julia Gillard, thủ tướng Úc Đại Lợi; và nhà nữ lãnh đạo trẻ nhất năm châu là
17. Bà Yingluck Shinawatra, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, vừa lên ngồi ghế tể tướng hôm mồng 8 tháng Năm 2011.
18. Bà Helle Thorning-Schmidt, nữ thủ tướng Đan Mạch, lớn tuổi hơn nữ thủ tướng trẻ nhất năm châu chỉ 6 tháng, vừa ngồi vào chiếc ghế thủ tướng hôm 3 tháng 10 năm 2011.

Bà Angela Merkel, thủ tướng Đức

Gần đây, nữ thủ tướng Úc Julia Gillard là vị nữ lưu gây được nhiều chú ý trên toàn thế giới khi bà lên tiếng một cách mạnh mẽ và rõ ràng với cộng đồng người Hồi giáo tại Úc Đại Lợi. Và chẳng những bà chỉ nói một lần, mà nói tới hai lần. Lời tuyên bố thẳng thắn của bà khiến không ít người trên năm châu nghĩ rằng vị nữ thủ tướng này đáng được bầu là “Nữ Hoàng của Thế Giới”, nguyên văn trong tiếng Anh là “Queen of the World”.
Nữ thủ tướng Julia Gillard đã:
– can đảm bày tỏ lập trường của mình cũng như của nhân dân Úc về đòi hỏi của những tín đồ Hồi giáo cực đoan tại Úc, ví dụ như ý muốn luật Hồi Giáo (Islamic Sharia Law) được áp dụng tại Úc. Bà nói thẳng là những phần tử này nên rời khỏi nước Úc;
– cho biết là chính phủ của bà hiện nhắm vào việc theo dõi các phần tử cực đoan trong cộng đồng Hồi giáo ở Úc để ngăn chặn những mưu toan tấn công khủng bố;
– tuyên bố ủng hộ các cơ quan an ninh trong công tác theo dõi các giáo đường Hồi giáo ở Úc.

Để qúy vị tiện theo dõi, dưới đây là nguyên văn lời tuyên bố của bà Julia Gillard với cộng đồng người Hồi giáo tại Úc:
“IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. TAKE IT OR LEAVE IT.
I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.
This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.
We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!
Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.
We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.
This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian Beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom: THE RIGHT TO LEAVE.
If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”
Quả là bà thủ tướng xứ Úc đã nói rất thẳng thừng, rất dứt khoát!

Việc thế giới ngày càng có nhiều bóng hồng săn tay áo lên nắm quyền điều hành việc nước, thật ra, cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Thời nay, chị em phụ nữ đâu còn đóng khung sinh hoạt trong giới hạn của bốn bức tường nhà nữa, qúy bà qúy cô đảm nhận mọi chức vụ trong các ngành nghề từ giáo dục, tới y tế, khoa học, chính trị, quân sự…

Nói tới lãnh vực quân sự, một cậu khác góp ý:

– Theo thiếu tá Chris Phan, thành viên Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, hiện có
khoảng 3000 quân nhân Mỹ gốc Việt trong quân đội của xứ Cờ Hoa, trong số đó có những vị là phụ nữ:

Nữ đại tá Phương Pierson.
Sinh quán tại Đà Lạt, khi còn nhỏ Phương sống với một người bạn thân của mẹ mình mà Phương gọi là bác vì mẹ Phương thường đi buôn bán ở xa.
Tháng Tư năm 1975, khi tình hình quá sôi động, bác Phương bảo Phương xuống Sài Gòn để dễ có cách rời quê hương nếu cần. Phương đã đáp chuyến máy bay cuối cùng từ Đà Lạt về Sài Gòn trước ngày 30 tháng Tư 1975.
Về đến Sài Gòn, Phương không gặp được mẹ, mà cũng chẳng có phương tiện nào để di tản. May thay, đúng lúc đó thì Phương tình cờ gặp một người đại úy phi công Mỹ từ Hoa Kỳ trở sang Việt Nam để tìm đưa vợ con ông qua Mỹ. Ông bị kẹt tại Sài Gòn và cũng không tìm được vợ con! Khi ấy thì vị đại úy này gặp Phương, một cô gái nữa và 2 em bé Mỹ lai và đã nhận tất cả làm con nuôi. Vào ngày 29 tháng Tư 1975, ông mang tất cả sang Hoa Kỳ trước khi Sài Gòn thất thủ.
Định cư tại Mỹ, Phương có điều kiện đi học, bắt đầu cuộc sống mới. Phương quyết định gia nhập quân đội Hoa Kỳ vì hai lý do: một là để đền ơn các quân nhân Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam, và hai là để cám ơn đất nước đã rộng lòng đón nhận mình, cho mình cơ hội thăng tiến trong một quốc gia thực sự tự do, dân chủ.
Khi bắt đầu vào quân trường để được thụ huấn, Phương gặp nhiều khó khăn về thể lực vì nhỏ con. Phương còn nhớ trong 6 tháng đầu cô rất yếu sức và đã rớt kỳ thi thể lực. Sau đó, Phương nổ lực tập thể dục một cách đều đặn. Cuối cùng thì cô cũng vừa đủ điểm để vượt qua kỳ khảo sát bắt buộc về thể lực.
Sau nhiều năm phục vụ, vào năm 2005 bà Phương Pierson đã được thăng chức đại tá. Đại tá Phương Pierson chuyên ngành trong hai lãnh vực: vũ khí/phi đạn và chính sách ngoại giao. Bà từng cầm đầu nhiều chuyến công tác của quân đội Mỹ ở ngoại quốc, trong số đó có hai chuyến công tác tại Việt Nam: lần đầu (năm 2000) chỉ huy đoàn chuyên viên Mỹ sang Đà Nẵng tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh, và lần thứ hai để thảo luận với giới chức Việt Nam về chính sách ngoại giao.
Năm 2007, đại tá Phương Pierson đã được đề cử làm Tùy Viên Quận Sự tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, nhưng rồi để tránh cho bà những khó khăn trong lúc làm việc (Đại Tá Tùy Viên Quân Lực Hoa Kỳ tại Việt Nam trong khi bà là người Mỹ gốc Việt) nên chính phủ Hoa Kỳ đã rút lại đề cử này.
Tưởng cũng nên biết là nữ đại tá Phương Pierson đã tốt nghiệp đại học với văn bằng Cao Học (Master).
Gần đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình SBTN (Hoa Thịnh Đốn),
khi được hỏi là trong tương lai SBTN có thể có cơ hội phỏng vấn thiếu tướng Phương Pierson hay không thì bà cho biết chuyện đó sẽ không xảy ra vì sau nhiều năm phục vụ trong quân đội, đã đến lúc nữ đại tá Phương nghĩ đến việc rời quân ngũ.

Một nữ đại tá khác là đại tá không quân Mylene Trần, được thăng cấp đại tá vào ngày 14 tháng 5 năm 2010. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại trường đại học Virginia, bà Mylene Trần đã phục vụ trong không lực Mỹ suốt 18 năm.

Hiện nay, có lẽ đại tá Phương Pierson và đại tá Mylene Trần là hai vị phụ nữ Mỹ gốc Việt có cấp bậc cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ.

Nữ sĩ quan người Mỹ gốc Việt phục vụ trên hàng không mẫu hạm.
Trong thời gian từ 2005 đến 2009, trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk có một bác sĩ quân y phi hành phụ trách săn sóc sức khỏe cho các phi công và nữ bác sĩ đó là sĩ quan Josephine (Cẩm Vân) Nguyễn.
Vào năm 1999, Cẩm Vân đã gây tiếng vang lớn khi là nữ sinh viên sĩ quan hải quân gốc Việt đầu tiên tốt nghiệp á khoa trong số 737 sĩ quan ra trường trong năm đó tại Học Viện Hải Quân Annapolis ở tiểu bang Maryland. Qua một chương trình 4 năm, đây là nơi đào tạo các sĩ quan hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ.
Bà đã theo học y khoa tại trường đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp, Cẩm Vân thực tập tại Bethesda Naval Medical Center vốn là trung tâm y tế có nhiệm vụ theo dõi và săn sóc sức khoẻ cho các tổng thống Mỹ đương nhiệm.
Sau khi theo học phi hành tại Pensacola, tiểu bang Florida, bác sĩ Cẩm Vân được thăng cấp đại úy hải quân với nhiệm sở tại Yokosuka (Nhật Bản) và là bác sĩ quân y phi hành trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk. Nữ đại úy Cẩm Vân, do đó, đã nối gót thân phụ bà vốn là sĩ quan hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tuy đang nói đến các bậc nữ nhi hiện phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, xin mở một ngoặc nhỏ để đề cập qua tới phu quân của nữ đại úy bác sĩ Cẩm Vân.
Nếu nữ đại úy Cẩm Vân tốt nghiệp sĩ quan tại học viện đào tạo sĩ quan hải quân nổi tiếng của Hoa Kỳ là Học Viện Hải Quân Annapolis, thì phu quân của bà là Trần Như Hoàng đã tốt nghiệp sĩ quan tại học viện đào tạo sĩ quan không quân danh tiếng của nước Mỹ là The United States Air Force Academy, tọa lạc tại thành phố Colorado Springs. Ông Hoàng tốt nghiệp với danh vị “Class Valedictorian”. Sau đó, ông được cấp học bổng danh tiếng “Rhodes Scholarship” để du học tại Anh quốc, rồi trở về Hoa Kỳ theo học y khoa tại trường đại học Harvard. Hiện nay, ông Hoàng là bác sỹ chuyên khoa giải phẫu phục vụ trong binh chủng không quân tại thành phố San Antonio, Texas.
Hiện nay, có lẽ Nguyễn Cẩm Vân và Trần Như Hoàng là cặp vợ chồng bác sỹ quân y người Mỹ gốc Việt duy nhất phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ.

Phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử không quân Hoa Kỳ lái chiến đấu cơ phản lực tối tân F-18 Hornet.
Người đó là thiếu tá phi công Thủy Quân Lục Chiến Elizabeth Pham, một trong những sĩ quan chỉ huy các phi đoàn đóng trên hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington. Elizabeth Phạm là phi công lái máy bay F-18, phi cơ tối tân nhất hiện nay của không quân Hoa Kỳ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Elizabeth Phạm gia nhập không quân. Cô tốt nghiệp thủ khoa khóa học đáp máy bay xuống hàng không mẫu hạm. Tưởng nên biết là việc đáp máy bay xuống hàng không mẫu hạm là thử thách lớn nhất cho các phi công.
Elizabeth Phạm từng phục vụ trong “The Marine All Weather Fighter Attack Squadron 242”, và đã thực hiện hơn 130 phi vụ chiến đấu. Với các phi vụ này, phi công phải có khả năng bắn diệt địch với độ chính xác cao để có thể tiêu dịch địch quân đóng cách các đơn vị của phe ta chỉ vài trăm thước.
Elizabeth Phạm đã phục vụ chiến trường Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq, phụ trách tăng cường hỏa lực và yểm trợ tại mặt trận cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Sau một thời gian phục vụ tại bộ Quốc Phòng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ mới của nữ thiếu tá Elizabeth Phạm là phi công trong lực lượng ứng chiến thường trực tiền phương của quân đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đóng ở Nhật Bản.
Cũng xin nói thêm là trước đây thân phụ của nữ thiếu tá Elizabeth Phạm là bác sĩ quân y trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài những chị em hiện phục vụ trong lãnh vực quân sự ở Mỹ với tư cách quân nhân, chắc chắn qúy vị không thể quên bà Dương Nguyệt Ánh, nữ khoa học gia nổi tiếng, người mà cách đây không lâu đã sáng chế ra một loại bom mới là “thermobaric bomb” được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Trung Đông.
Khác với các vị nữ lưu đã được nói đến ở trên, bà Ánh không phải là nữ quân nhân. Bà hiện giữ một trong những chức vụ chỉ huy cao cấp trong bộ Quốc Phòng Mỹ trong tư cách nhân viên dân sự. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng nhiều giải thưởng cao qúy.

Một bóng hồng từng rất nổi tiếng nhưng đã khuất núi và mới đây được nhắc nhở đến nhiều trên tivi và qua báo chí là chuyện một cậu khác đóng góp trong buổi trà dư tửu hậu. Bóng hồng đó là cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy.
Bà con ta đều nhớ là khi là hiền thê của tổng thống John Kennedy, bà Jacqueline Kennedy nổi tiếng là người có vẻ đẹp qúy phái, học thức và là vị đệ nhất phu nhân Mỹ có khả năng nói tiếng Pháp rào rào. Khi tổng thống Kennedy qua đời vì bị ám sát năm 1963, bà Jacqueline mới ỡ giữa tuổi 30. Người ta khó quên hình ảnh bà trong tang phục màu đen, tay dắt hai con còn rất nhỏ, đi sau quan tài của tổng thống trong đám tang năm đó. Hình ảnh “trung niên táng quân” này khiến không ít người nhỏ lệ thương hại cho góa phụ Jacqueline!
Vào mùa xuân và đầu hè năm 1964, trong những cuộc phỏng vấn dài tổng cộng 8 tiếng rưỡi dành cho ông Arthur Schlesinger Jr., tùy viên tại Tòa Bạch Ốc trong thời gian tổng thống Kennedy tại vị, bà Jacqueline Kennedy đã nói về người chồng yêu qúy vừa từ trần cũng như về cuộc sống của gia đình bà tại Tòa Bạch Ốc. Các cuộc phỏng vấn này được ghi âm và bảo mật trong mấy thập niên qua.
Ngày 14 tháng Chín 2011, nội dung các cuộc phỏng vấn bà Jacqueline Kennedy đã được tiết lộ khi ông Arthur Schlesinger Jr. trình làng cuốn “Jacqueline Kennedy: Historic Conversations on Life With John F. Kennedy” để kỷ niệm lần thứ 50 năm cầm quyền đầu tiên (1961) của tổng thống John Kennedy.
Trong những gì đã được tiết lộ, người ta không thấy bà Jacqueline nói gì đến cuộc ám sát tổng thống Kennedy vào tháng 11/1963; cũng như vào lúc Jacqueline Kennedy đồng ý cho Arthur Schlesinger Jr. phỏng vấn (1964), thì các chi tiết về sức khỏe của tổng thống, cũng như những vụ lăng nhăng về tình ái của tổng thống, chưa bị lọt ra ngoài khiến thiên hạ rầm rì. Vì thế, bà Jacqueline Kennedy cũng không đền cập gì tới những chuyện này.
Một số điều đáng để ý trong những gì cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy cho Arthur Schlesinger Jr. biết là:
– Sau khi tổng thống Kennedy vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, ông cử em trai kế
mình là Robert F. Kennedy làm bộ trưởng bộ Tư Pháp. Bà Jacqueline tiết lộ là chính Robert Kennedy đã mạnh mẽ yêu cầu tổng thống đừng chỉ định ông làm bộ trưởng vì Robert Kennedy sợ tổng thống sẽ bị chỉ trích là thiên vị thân nhân, là tổng thống có thể có đầu óc gia đình trị. Bà Jacqueline cho biết ông em chồng Robert Kennedy là người chẳng những có khả năng mà còn rất có tư cách.

– Ngược lại với Robert Kennedy, bà Eunice Kennedy Shriver, em gái của tổng thống, là người có nhiều tham vọng. Ngay từ khi tổng thống mới đắc cử, bà Eunice đã liên tục nài nỉ, thỉnh cầu, thậm chí cố làm áp lực với anh mình để tổng thống cử chồng của bà là ông Sargent Shriver vào trong nội các. Tổng thống đã cử Sargent Shriver làm bô trưởng bộ Y Tế, Giáo Dục và An Sinh Xã Hội. Như vậy là bà Eunice đã thỏa mãn ước nguyện được làm phu nhân bộ trưởng của mình!

– Theo nhận xét của bà thì tổng thống Pháp Charles de Gaulle là một người rất kiêu ngạo, đầy hằn thù, hằn học. Tưởng nên nhắc lại là tông tông này của nước Pháp vốn rất không thích Hoa Kỳ và người Mỹ, thế mà khi tổng thống Kenney bị ám sát, Charles de Gaulle đã cầm đầu phái đoàn Pháp sang dự tang lễ. Lý do một phần là vì ông rất qúy trọng bà Jacqueline sau những lần bà Jacqueline tiếp đãi ông bằng tiếng Pháp tại các buổi tiếp tân, quốc tiệc…

– Bà Indira Gandhi, khi đó chưa nắm chức thủ tướng xứ Cà Ri Nị, là một người – “khó khăn, hay cay đắng, khó ưa và có khuynh hướng ép buộc người khác làm theo ý mình.

– Mục sư kiêm lãnh tụ dân quyền da đen Martin Luther King là người chồng không trung thành vì đã dính dáng vào nhiều chuyện tình ái lăng nhăng.

– Người từng làm phó tổng thống cho ông Kennedy và sau này làm tổng thống Hoa Kỳ (sau khi tổng thống Kennedy bị ám sát) là ông Lyndon Johnson bị bà Jacqueline chê bai quá sức. Theo bà thì lý do Lyndon Johnson lên làm tới phó tổng thống là chỉ vì ông là chính trị gia xuất thân ở miền nam nước Mỹ, và khi đó ông John Kennedy cần một người từ miền nam đứng cùng liên danh ra tranh cử (vì John Kennedy là người miền bắc), nên Lyndon Johnson mới được chọn, chứ thực ra thì ông này chẳng có khả năng gì nhiều! Bà Jacqueline được tổng thống kể cho nghe là sau khi vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc, vẻ bệ vệ, đường bệ của phó tổng thống Johnson, cùng với khuynh hướng chẳng nói năng gì trong các buổi họp hội đồng nội các của Johnson, đã khiến tổng thống khó chịu. Tổng thống than thở với bà Jacqueline: “Trời ơi, em có thể hình dung chuyện đất nước sẽ ra sao nếu Lyndon làm tổng thống không?!”

– Năm 1962, khi tình hình cực kỳ căng thẳng tại Hoa Kỳ vì khả năng đụng chạm giữa Mỹ và Cuba (Cuban Missile Crisis), khi mà thế giới tưởng như có thể có chiến tranh nguyên tử, bà Jacqueline nói thẳng với tổng thống: “Nếu có chuyện gì xảy ra, em và các con sẽ ở sát bên anh. Dù không có đủ chỗ trong phòng chống bom, em vẫn muốn ở bên anh. Em cùng các con muốn chết với anh hơn là sống thiếu anh!

Với những gì được tiết lộ qua nội dung của các cuộn băng ghi âm, bây giờ mọi người mới biết được thêm về nguyên đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy: khôn ngoan, tính toán cẩn trọng, có tính tò mò nên thích tìm biết mọi chuyện, và khi cần thì có thể có những phê phán gay gắt.

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s