Thơ Mai Thanh Thụ – BÀI CA VÔ TUYẾN

Các đồng nghiệp của tôi ơi
Tôi xin chép lại tặng bài thơ xưa
Mà tôi viết thủa Bách Khoa
Đường đời thơm ngát đóa hoa mùa đầu

Bao giờ…dù có…mai sau
Tơ này xin trả nợ dâu cho tằm.

MTT

Là Vô tuyến nghĩa là mơ theo sóng
Lướt trên mây tới tận điện ly
Ôi những phút giây rung cảm diệu kỳ
Cộng hưởng tới cao tần Mêga héc !

Là Vô tuyến nghĩa là không phân biệt
Thành thị, nông thôn, xưởng máy, công trường
Một cột an ten tỏa sóng muôn phương
Thu thả cửa chẳng công tơ tính sổ.

Là Vô tuyến ôi biết bao gian khổ
Để lọc trừ cho hết những hài ba
Cho dọng oanh vàng khi cất lời ca
Thì thánh thót không hề vương tí méo !

Là Vô tuyến nghĩa là cần khéo léo
Tụ điện, cuộn dây sắp xếp gọn gàng
Để những lời ca trầm bổng du dương
Đầy sóng nhạc không hề pa ra dít !

Là Vô tuyến nghĩa là khinh gió rét
Hải đảo, biên thùy mù mịt mây trôi
Làn sóng radar quét khắp bầu trời
Canh giữ tiền phương Tổ Quốc.

Là Vô tuyến nghĩa là soi ngọn đuốc
Ánh sáng vô hình những buổi trời sương
Để những phi cơ khi tới phi trường
Sương mù mịt nhưng bình yên hạ cánh.

Là Vô tuyến nghĩa là mang sứ mệnh
Theo vệ tinh bay lên những khoảng trời
Từ giữa không gian mù mịt xa xôi
Gửi lại trần gian nụ cười bíp bíp !

Là Vô tuyến là lên thăm chị Nguyệt
Đặt nụ hôn đầu lên má Hằng Nga
Là lần đầu tiên thực hiện ước mơ
Của nhân loại từ triệu năm mong đợi !

Ôi Vô tuyến, chàng trai trẻ tuổi
Đang bước những bước đi mạnh mẽ ngoan cường
Cắm những mốc xa trên những nẻo đường
Của khoa học đang đà phát triển.

Em ơi, hãy yêu người trai Vô tuyến
Có tấm tình chung thủy không phai
Vì tim anh mạch AGC đã sẵn có rồi
Dù nửa đê ci bel cũng không hề phai lạt !

Và em ơi, đừng ngờ anh bội bạc
Anh sẽ đem nhịp đập trái tim anh
Một trái tim rất mực chung tình
Hiện sóng em xem trên ốt xi lo grap

Ta sẽ cưới nhau trong tiếng nhạc
Mà âm thanh chiếm toàn bộ âm giai
Qua máy khuếch dải tần đáp tuyến tuyệt vời
Thẳng tắp từ 20 tới 20 000 Héc !

Chúng ta sẽ yêu nhau thắm thiết
Như mối tình điện tử-proton
Chẳng bao giờ có thể hóa ion
Mãi mãi giữ là nguyên tử !

Đường ta đó em ơi hoa nở
Em mãi là hoa đỏ của tim anh
Một trái tim mang nặng mối tình
Yêu em và yêu ngành Vô Tuyến !

Đại học Bách Khoa Hà nội

Tháng 9 năm 1959

Mai Thanh Thụ

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s