MINH LUÂN – Thế giới của các nàng Geisha

Trong lĩnh vực phục vụ cho thú vui của đàn ông, trên thế giới chẳng có nơi nào thiếu và cũng chẳng có ai quan tâm đến giới phụ nữ làm nghề đó. Nhưng giới geisha ở Nhật lại tạo nên một vũ trụ tách biệt, luôn là một bí ẩn kích thích trí tò mò đồng thời khơi gợi lên một niềm cảm phục khác thường.  

Quận Geisha ở Kyoto trưng ra một bộ mặt trống trải với thế giới : những mặt tiền bằng gỗ lâu năm kế tiếp nhau, các ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhắn với cửa sổ bị che khuất bởi bóng trúc ngăn chặn mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Chính tại những nhà chứa ở đây và tại các khu ăn chơi ở Tokyo cũng như Osaka giới geisha đã xuất hiện vào thế kỷ 17 trong tư cách ca kỹ và nhạc công. Các geisha đầu tiên là nam giới, nhưng từ giữa thế kỷ 18 nghề này đã bị phái nữ lấn áp và truyền thống đó kéo dài cho đến ngày nay.

Giới geisha hiện đại là thành phần quý tộc của một nền công nghiệp vĩ đại đã tiến triển qua nhiều thế kỷ để phục vụ cho nhục dục của đàn ông Nhật. Nhưng họ không phải là gái điếm. Nếu họ cung cấp cả phần tình dục, việc đó luôn được thực hiện trong sự kín đáo hoặc là một phần của một mối quan hệ lâu dài. Nghề nghiệp của họ là bán buôn ước mơ – về nét xa hoa, lãng mạn và độc quyền – cho những kẻ giàu mạnh nhất nước Nhật. Bên trong các nhà hàng và quán trà sang trọng nhất, trong lúc đàn ông đang thương lượng công việc làm ăn, những cô geisha phục vụ rượu sakê và góp phần làm rôm rả cho câu chuyện với giá tiền đến vài ngàn đôla.

Các cô gái bước vào nghề geisha hiện nay bị lôi cuốn bởi một hình ảnh lãng mạn hoặc tình yêu nghệ thuật cổ truyền. Nhưng trước Thế chiến thứ II đa số geisha đều không có sự chọn lựa vì họ sinh ra trong giới hoặc buộc phải vào nghề để sống còn.

Trong một xã hội mà vị trí của phụ nữ là ở nhà hoặc trong nhà chứa, giới geisha tạo nên một cộng đồng nữ riêng biệt được gọi là “thế giới hoa và liễu”. Họ mặc những chiếc kimono lụa đắt tiền và rất cầu toàn trong việc trang điểm cũng như phong cách quý phái. Vào thời cực thịnh ở thế kỷ 19, chính họ là những người tạo ra phong cách thời trang và văn hóa quần chúng, là các siêu người mẫu vào thời đó. Nhưng sau thế chiến, khi văn hóa phương Tây áp đảo nước Nhật, giới geisha vẫn tê cứng theo thời gian, cố duy trì truyền thống.

Một geisha có nghĩa là “người sống bởi nghệ thuật”, phải học về trà đạo, thư pháp, học đàn shamisen và múa, phương cách duy nhất để bộc lộ tài năng của họ trước công chúng. Trong khi múa, các geisha trình bày những tư thế tao nhã và không rườm rà. Nhưng nghệ thuật mà họ trình diễn trong các buổi dạ tiệc hàng đêm lại thuộc loại khác. Trong lúc đàn ông đang ngồi dùng bữa, các geisha quỳ bên cạnh quạt và mỉm cười, phục vụ thức ăn, hầu rượu sakê. Rượu vào lời ra. Các geisha khảy đàn shamisen và hát những bài ca gợi tình. Họ tạo ra một ảo tưởng lãng mạn trong một nền văn hóa bị ám ảnh bởi lao động, không có nhiều cơ hội làm việc thực sự.

Trong số tất cả những hoạt động nghệ thuật của giới geisha, đàn ông Nhật đề cao nhất là sự khéo léo của họ trong cách trò chuyện. Họ rất thông thạo về tin thời sự cùng những tin đồn trong giới sân khấu hay sumo. Họ biết rõ về bản chất đàn ông và chăm chút cái đó như với một khu vườn. Họ biết tâm trạng cũng như “thời tiết” của một người đàn ông.

Thế giới geisha không dễ dàng gì bộc lộ ra bí mật của nó. Chiếc mặt nạ trắng vô hồn của họ ít cho thấy cảm xúc, và nguyên tắc im lặng chặt chẽ lẫn tính bảo thủ mạnh mẽ trước khách hàng góp phần vào sự bí ẩn đó. Đấy là một tường thành ghê gớm đối với một nhiếp ảnh gia muốn thâm nhập vào thế giới đó. Tôi đã may mắn tìm được một geisha muốn cho thế giới biết được giá trị của những cô gái mà cuộc đời đã bị giấu kín trong bao nhiêu năm. Người phụ nữ 54 tuổi đó đã yêu cầu nhiều cô khác tham gia vào, đưa tôi đến các quán geisha, vào những phòng trang điểm và gia nhập các buổi tiệc mà ít người có dịp thấy được.

Qua kỷ luật và tài năng, các geisha đã tạo ra một cuộc sống thẩm mỹ. Họ đã tự tạo dựng nên hình ảnh về một phụ nữ toàn hảo, hiện thân của nền văn hóa và sự tinh tế Nhật Bản, một công trình nghệ thuật sống. Đó là nguồn căn cho lòng tự hào và sự cứu rỗi của họ.

Cuộc đời geisha của tôi

      Đây là tự sự của Komomo, một cô gái bước vào thế giới tinh tế và cũng rất khắt khe của các geisha :

“Tôi là người Nhật. Tôi chào đời tại Mêhicô, nơi cha mẹ tôi sinh sống lúc ấy. Khi chúng tôi trở về Nhật, tôi còn rất nhỏ. Đôi khi cha mẹ và bà của tôi mặc kimono cho tôi và tôi rất thích. Do sự quan tâm của tôi đối với nền văn hóa của đất nước không hề suy giảm nên tôi thuyết phục họ cho tôi đi tham quan Kyoto, kinh đô cũ của Nhật Bản. Tôi đã yêu thành phố đó cũng như các truyền thống của nó.

“Càng lớn lên, niềm đam mê của tôi càng mạnh mẽ đến mức thúc đẩy tôi đến hanamachi, quận của các geisha, được gọi là geiko tại Kyoto. Đối với tôi, họ tượng trưng cho sự thanh tao và tinh tế. Đến cuối năm tiểu học, cha mẹ tôi hỏi liệu tôi có muốn sang Trung Quốc không vì cha tôi được thuyên chuyển sang đấy.

“Đã có một khúc quanh trong đời tôi khi mẹ tôi cho tôi xem một bài báo về một cô geiko sống tại Kyoto tên là Koito; cô ta vừa tạo một website. Lập tức tôi gởi một email cho Koito-san và bảo rằng tôi muốn trở thành maiko – tức geiko tập sự. Bạn có thể tưởng tượng được niềm vui và nỗi bất ngờ của tôi khi cô ta trả lời một cách đáng phấn khởi. Một năm sau, tôi để cha mẹ tại Trung Quốc và trở về Kyoto để bắt đầu tập sự với Koito-san. Lúc ấy tôi mới 15 tuổi.

“Với vai trò maiko tôi phải học rất nhiều và làm rất nhiều. Mỗi ngày tôi phải đối diện với những điều mà tôi không hiểu được. Dường như những con đường ở Miyagawa-cho, 1 trong 5 quận hanamachi ở Kyoto, đều bị gài mìn và tôi có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi có cảm tưởng như đang ngồi học ở trường 24/24 giờ.

“Một maiko có thời biểu rất chặt chẽ. Mỗi buổi chiều từ 18 giờ cho đến khuya tôi phải dự những buổi tiệc gọi là ozashiki. Nói chung chúng đều diễn ra trong các trà quán nhưng đôi khi tại nhà hàng hay khách sạn. Người ta cho gọi các geiko đến để giúp vui cho khách bằng những lời ca điệu múa, đồng thời cũng phục vụ rượu và nói chuyện với khách.

“Trong giai đoạn đó, những buổi tập dượt chiếm trọn thời gian của tôi. Là maiko nên tôi phải học hát và chơi đàn shamisen cùng những dụng cụ gõ, thực hành nghi thức trà đạo và tất nhiên là cả múa. Tôi đặc biệt tập trung vào kỹ năng múa. Một maiko phải biết 2 điệu múa cho mỗi tháng trong năm để giúp vui cho khách dự ozashiki.

“Là học viên trẻ nhất nên tôi được giao nhiệm vụ phục dịch cho giáo sư dạy múa. Chẳng hạn như tôi phải châm trà cho ông khi tách cạn và phải đảm bảo trà không quá nóng hay quá nguội. Tôi phải chờ các học viên khác lớn hơn, gọi là sempai, đã chào ông xong rồi mới đến lượt tôi. Lúc mới vào làm maiko, tôi rất sợ các sempai : họ luôn bắt bẻ tôi và tôi luôn có cảm tưởng làm cái gì cũng sai. Do tôi quá sợ nên có lúc tôi chào họ trước khi chào giáo sư hay quan khác. Như thế họ càng bực tức và tôi càng sợ sệt hơn. Ngày nay khi nghĩ lại tôi cho rằng việc tập làm maiko có 3/4 là nhận định các khó khăn.

“Buổi sáng tôi thức dậy lúc 10h. Sau khi mặc bộ kimono đơn giản, tôi luyện tập kịch nghệ, rồi đến giờ ăn trưa tôi đi khắp 40 trà quán ở Miyagawa-cho nơi có đa số các ozashiki. Trong một buổi ozashiki lúc đầu, một cô sempai đã hỏi tôi trước mặt khách rằng tôi muốn thực hiện điệu múa nào. Khi tôi nói ra điệu múa ưa thích, cô ta đã nổi giận. Giờ đây tôi biết rằng phản ứng của cô ta nằm trong việc huấn luyện của tôi : để tỏ ra nhún nhường và khiêm tốn, đúng ra tôi phải từ chối chọn lựa và dành cho cô ta quyền quyết định.

“Dù có vẻ lạ lùng nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc trở thành geiko thực thụ. Trong suốt 6 năm tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì tôi sẽ làm sau đó. Có rất nhiều việc cám dỗ tôi : đi học ở nước ngoài, học tiếng Anh và tại sao không nghiên cứu về văn hóa và dân gian Nhật Bản chứ.

“Tôi quyết định báo với Koito-san rằng tôi muốn trở thành geiko. Chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ trở thành geiko thực thụ vào ngày 08-12-2005. Trước tiên là giai đoạn sakko kéo dài khoảng 2 tuần tại trường. Tôi sẽ mặc bộ kimono đen nghi thức trong 5 ngày, kế đó là bộ kimono màu trong 5 ngày nữa và cuối cùng lại là bộ kimono đen.

      “Tôi sớm nhận ra rằng những buổi ozashiki không diễn ra giống nhau cho các maiko và geiko. Maiko thường được xem như những khuôn mẫu đơn thuần, không có tên và nhân cách riêng. Điều chủ yếu là phải tương thích với hình ảnh mà mọi người nghĩ về họ, trong khi một geiko có thể có cá tính riêng. Sau khi e ngại trở thành geiko, cuối cùng tôi cảm thấy đã được giải phóng”.

MINH LUÂN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s