Khải Nguyên – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT: Hạ Long du kí

1. Hạ Long du kí
Năm giờ rưỡi sáng lên một chiếc xe du lịch dài thượt hơn sáu chục chỗ ngồi, khách du của hai đoàn ghép lại mới hết ghế. Xe sang nhưng chỗ ngồi chật. Hải Phòng đi Hạ Long có thể dùng đường thuỷ qua sông Bạch Đằng rồi men theo bờ biển. Lối quanh co nhưng bù lại được thoả thuê ngắm cảnh non, nước, trời, mây. Đường bộ, thì đi lối Quảng Yên chỉ hơn bốn mươi ki-lô-mét, duy phải qua hai phà. Chẳng hiểu sao “nhà thầu” dịch vụ lại cho xe đi ngược đường Năm, qua Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, xa gấp đôi! Mà đường sá thì nhiều đoạn xấu, xe rất xóc. Chả lẽ để cho thấm thía cái mệt rồi mới tận hưởng những ân huệ trời cho của Hạ Long?
Đến Bãi Cháy thuê được tàu thì đã khá trưa. Con tàu nhỏ, không thuộc loại chở khách đường dài, nom cũng dễ coi, tương đối sạch, trừ buồng vệ sinh, cái tệ cố hữu chốn “xả” công cộng xứ ta, kể cả ở một số nhà hàng, khách sạn của ngành này, bộ nọ. Tàu vừa rời xa bờ một thôi, bà phụ trách nhà thầu chuyến đi đã đổ ào một thùng rác lỏng và đặc xuống biển. Mình kêu bà và kể lại chuyện một khách du “ba lô” người Pháp đi thăm Hạ Long về phàn nàn với mình rằng tàu du lịch đưa ông ta đi đã xả rác bừa xuống vịnh, ông ta hạ một câu: “Mong các ông hãy tôn trọng cái của quí mà thiên nhiên đã ban tặng các ông như chúng tôi vẫn tôn trọng nó”. Bà ta nói, vui vẻ: “Được bài học nhỉ”. Tàu chạy chầm chậm để du khách ngắm cảnh. Năm xưa, 1956, lần đầu đến Hạ Long, mình “ngự” thuyền gỗ nhỏ chèo tay mải mê nhìn ngắm cảm thấy lướt nhanh quá những muốn dừng chỗ này, ghé chỗ kia. Bây giờ thì chẳng còn cái háo hức xưa. Mình còn khá. Những người khác, người thì ơ hờ ngó qua cửa sổ trong khi chuyện vãn với nhau, người thì nẳm nghỉ hoặc ngủ.
Trời nắng nhạt, mặt vịnh âm âm màu da trời bị ám mây. Không cảm thấy gió trời, chỉ gió tàu chạy, sóng lười biếng, biển lặng như hồ. Biển Hạ Long hiền hoà vậy… Đâu là nơi đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ bị dìm nước sâu hơn bảy thế kỉ trước? Cửa Lục và các ngách biển khuất sau các đảo đá hẳn là nơi ém thuyền quân Đại Việt phục kích quân Mông-Nguyên. Giặc phương Bắc đã bao lần trẩy binh thuyền qua đây để xâm lấn nước ta: Nam Hán, Tống, Mông-Nguyên… Và thế kỉ 20, tàu chiến giặc phương Tây, Pháp rồi Mĩ, từng quấy đục nước vịnh biển này hồi Pháp trở lại xâm lăng sau năm 1945; máy bay Mĩ từng quần nát vùng trời này hồi chiến tranh phá hoại. Đâu là nơi máy bay địch rơi, và đâu là nơi viên phi công Mĩ đầu tiên, An-va-rết, bị bắt sống trên miền Bắc? Biển Hạ Long hiền hoà vốn không quen dậy sóng. Những tấm lòng bạn bè bốn phương yêu cái đẹp hùng vĩ và phóng khoáng hãy đến đây! Người lái tàu cho biết du khách ngoại quốc thích cho tàu neo lại một nơi thuận tiện trong vịnh rồi nhảy xuống tắm, bơi lội thoả thích. Nước biển hôm nay xanh mà không trong lắm, chắc vẩn nhiều tảo. Ngày ấy, mình nhớ có một bãi cát nho nhỏ dưới chân một đảo đá dựng đứng, nước biển thuở ấy trong màu ngọc lam, tắm xong mình và Khoa lên nằm dài trên đệm cát trắng phau và mịn. Khoa giờ đã là người thiên cổ.
Hạ Long có nhiều hang động đã biết từ lâu, một số khá nổi tiếng: hang Đầu Gỗ, hang Trinh Nữ, … Hang Đầu Gỗ hay Giấu Gỗ? Người thì bảo Giấu Gỗ, thời Trần giấu gỗ ở đấy để làm cọc bẫy quân Mông-Nguyên trên sông Bạch Đằng. Người thì cho là Đầu Gỗ, không giấu gỗ mà giấu các đầu gỗ thừa ra, sau khi cắt làm cọc. Nhưng ngẫm lại, chỗ đóng cọc trên sông Bạch Đằng khá xa hang này. Vả chăng, thời xưa chốn ấy rậm những rừng, lại đầy hang động, thiếu gì chỗ mà phải đưa ra giữa vịnh biển để giấu! Sự tích tên hang có thể thu hút du khách; song nếu không hợp lí thì cũng phiền. Có thể có cách giải thích khác mà mình chưa biết chăng? Lần thăm Hạ Long đầu tiên mình háo hức đến hang Đầu Gỗ. Hồi đó là điểm thăm ưu tiên của khách quốc tế khi đến Hạ Long. Miệng hang nằm khá cao so với mặt biển. Trước kia phải leo lên khá vất vả. Khi tổng thống Xu-các-nô nước In-đô-nê-xi-a đến Việt Nam, người ta cho xây bậc đi lên trong dự định đưa vị khách nguyên thủ quốc gia này du Hạ Long. May mà chuyến đi ấy không thực hiện, vào thăm hang rồi mình đã nghĩ vậy, bởi thấy chẳng mấy hấp dẫn. Mấy bó đuốc bập bùng soi mấy khối thạch nhũ và trần hang đen đúa. Nhóm tham quan hôm ấy chỉ đừng ở động ngoài. Về rồi, mình hơi tiếc sao không chuẩn bị đèn đuốc tử tế để đi sâu xem kĩ cả động ngoài lẫn động trong. Người ta truyền tụng chắc chẳng phải là vô cớ.
Lần này, chốn thăm thú trước tiên là động Thiên Cung, một hang mới phát hiện gần đây. Tìm thấy sau, được thời, nên được chăm chút. Có bến cho tàu ghé. Đường lên xây cẩn thận, “dễ thương”. Trong hang, một hệ thống đèn điện chẳng những soi sáng mà còn làm nổi cảnh trí, điểm tô thêm các hình thù đá. Thiết bị này mua tận bên Tàu và thuê người Tàu mắc hộ. Hang rộng, thoáng mát, lối đi quanh quất lên xuống khá “tạo cảnh”, thạch nhũ sạch đẹp được ánh sáng màu tôn lên. Xem thật thú, và sảng khoái. Tuy nhiên tất cả quá sáng rõ như trong phòng trưng bày, mang vẻ quá tĩnh tại như đá vẫn thế. Giá như tạo được độ sáng tối, đậm nhạt cần thiết làm cho các thạch nhũ trở nên sống động có thể gợi cho du khách hình dung ra những hình tượng và cảnh sắc thú vị; và, nếu tạo được không khí và có sự gợi ý, còn có thể chắp cánh cho trí tưởng tượng của khách bay bổng. Tất nhiên, nếu chỉ đi lướt qua thì có khi người ta lại thích để vậy. Mình nhớ lần đi thăm một động của Trung Quốc. Trong hang sâu tối thui, đèn điện chỉ bật sáng theo bước người hướng dẫn để đưa đường và để chiếu rọi các hình ảnh khớp với lời thuyết minh. Có cái hay là các hình nhũ đá đã được người ta gán cho những vật, những cảnh và lồng vào những câu chuyện lí thú thường là theo các tích xưa. Người xem chỉ còn việc nghe và nhìn mà thưởng thức. Song cũng có cái không hay. Chẳng còn chỗ cho tưởng tượng, suy đoán. Du khách lại phải bám sát người hướng dẫn, muốn nán lại xem kĩ một chỗ nào đó cũng không được. Du khách cũng không được thư thái để có cái thú len lỏi “dạo” trên các đường hang khuất khúc, hay cái sảng khoái khi lọt vào một đoạn hang cao rộng, thoáng đãng thoả mắt nhìn ngắm những thạch nhũ muôn hình nghìn vẻ. Xem xong, du khách chẳng thể nói là mình đã hiểu cái động mình vừa đi ra. Lúc sắp rời động Thiên Cung, mình hỏi một nhân viên trực: “Để đèn suốt thế này vừa tốn điện, vừa không kích thích được trí tò mò của khách, sao không để đèn tắt mở theo bước thuyết minh như bên Tàu?” Anh ta nói: “Động này không dài, vả lại nơi này giữa biển”. Có lẽ anh ta có lí. Mình cũng không tin lắm cái câu gợi ý của mình.
Đường đi liên hoàn từ lối ra động Thiên Cung thông sang lối lên hang Đầu Gỗ. Hang này nay đã có mấy ngọn đèn điện. Chỉ soi thôi, không có loại mang tính chất trang trí như bên động Thiên Cung. Lần này, mình chui vào tận động trong. Nghiêng ngó nhìn. Cảm giác hẫng. Nóng. Một màu xám bẩn trùm lên thạch nhũ, cả trên những “lưu danh, lưu bút” của khách tham quan viết bừa lên từ bao lâu. Mùi khai quanh quất, chẳng lẽ “lưu niệm” của loại khách du thiếu văn hoá?
Khác với động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ vào ra chỉ một cửa. Dưới chân cầu thang có đường sàn trên mặt biển dẫn về lại nơi tàu đỗ. Mọi người uể oải bước đi. Giá hang Đầu Gỗ được săn sóc hơn! Mà, điều quan trọng, sao lại bố trí thăm động Thiên Cung trước? Từ một nơi mát mẻ, tráng lệ chuyển qua một nơi nóng nực, “tồi tàn”, sau khi phải leo thêm những bậc cầu thang dốc đứng! Hang Đầu Gỗ vốn không đến nỗi nào, có thể gây cảm hứng, nếu du khách từ tàu lên thẳng đấy. Tiếp đó thăm động Thiên Cung cảm hứng chỉ có thể tăng lên. ấn tượng đẹp theo du khách về tàu. Mình nói ra nhận xét này. Một bạn đồng hành gạt đi: “Tàu không đỗ được bên phía hang Đầu Gỗ”. Lạ thật! Đảo ngược lộ trình chỗ âý một chút thôi, không được sao?
Tàu rời chốn hang động vừa tham quan đi vòng len giữa các đảo đá trước khi về bến trong đất liền. Những khối đá lừng lững nhô lên từ biển đủ các dạng hình thù. Lưa thưa những cây nhỏ cố bám vào vách đá hoặc len giữa khe đá. Từ tàu nhìn lên thấy nhiều miệng hang rải rác lưng chừng vách các đảo, chẳng biết nông sâu, dài rộng cỡ nào vì cho tới nay khó ai với tới. Hẳn là có những hang động diễm lệ, kì bí chưa được phát hiện.
Đang mùa du lịch mà tàu thuyền đưa khách trên vịnh thưa thớt. Ngành du lịch “xài” cái sẵn có của Hạ Long, cũng chỉ mới hời hợt bên ngoài. Dạo chơi trên vịnh, ngắm mấy đảo đá, thăm mấy hang động cũng thú đấy nhưng chưa đủ lực hút để nhiều người bỏ thì giờ và tiền bạc từ xa đến và đến rồi còn mong trở lại, nhất là với khách nước ngoài. “Muốn ăn hét phải đào giun”, phải tốn công, tốn của. Có những việc chưa cần phải vốn to. Cảnh sắc tuyệt đẹp của Hạ Long sẽ trở nên phong phú và lôi cuốn hơn nếu có những xuồng chạy nhanh đưa du khách lướt khắp các luồng lạch chiêm ngưỡng cái hùng vĩ lẫn nét tinh tế. Có thể dùng thuyền nhỏ, xuồng nhẹ đưa du khách coi các hang luồn, hoặc đi vào các vụng ẩn kín trong lòng đảo đá. Những bãi cát nhỏ xinh, sạch tinh ven một hòn đảo khuất giữa trời nước và đá, du khách có thể đến tắm, nằm phơi, thậm chí có thể “píc-níc”. Công phu hơn và tốn kém hơn thì có thể tạo các “sân” cho các trò chơi, các môn thể thao trên biển. “Xài sang” hơn nữa thì xe treo cáp, cầu treo trên vịnh, động thuỷ cung dưới biển, … Gọi vốn đầu tư chắc không quá khó. Mình đã nghe một người chuyên “làm ăn lớn”, người đã tự giới thiệu gốc gác “bốn đời tư sản”, -vốn là một giáo viên trung học phổ thông-, tỏ ý định làm “dịch vụ du hí” ở Hạ Long. Trước mắt, du khách sẽ thêm hào hứng biết mấy nếu được dẫn đến chỗ An-va-rết bị bắt, chỗ hạm đội Mĩ hạ neo khi vào vịnh Hạ Long định thăm dò và thị uy hòng cứu thực dân Pháp đang sa lầy ở Điện Biên Phủ  nhưng rồi phải sớm cuốn gói (nghe nói chốn ấy họ còn để lại trên vách đá mấy dòng ghi sự có mặt của họ). Mình sực nhớ có một “thung lũng” giữa một hòn đảo, đá xây thành bao quanh, mấy gia đình từng tá túc thời chiến tranh phá hoại của Mĩ, sao không thể trở thành một điểm tham quan nhỉ? Vẫn còn dân ở đấy thì cũng hay. Nếu không, có thể sửa sang thành một thứ vườn “Bồng lai” cho khách ghé lại dạo chơi hoặc trú ngụ ít ngày đêm giữa cô liêu trời nước. Có lẽ mình nghĩ kiểu lãng mạn ngớ ngẩn chăng?
Trời chiều, ghé bãi tắm Bãi Cháy. Bãi cát hẹp. Nước hơi lờ lờ, trong hơn nước biển Đồ Sơn nhưng kém những Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, … Ngày chủ nhật mà người tắm có thể đếm được, tất nhiên chỉ trên các ngón tay thì không xuể. Hình như không có người nước ngoài nào. Người ta nói họ chỉ hay đến vào mùa đông. Chẳng hiểu vì sao. Các nhà hàng, khách sạn xem chừng “cầm hơi”. Vào một quán giải khát vỉa hè. Chị bán hàng không có tiền thối lại: “Các bác là khách mở hàng nhà em”. Lúc đó đã bốn giờ chiều. Có thể chị ta bán vào buổi tối là chủ yếu.
Hạ Long, Bãi Cháy không có sự phồn thịnh như đáng ra phải có, theo như tiếng tăm vốn có. Những năm gần đây, Bãi Cháy mọc lên nhiều nhà hàng, khách sạn tráng lệ. Nhớ lại năm xưa, khẩu hiệu to: “năm 1990 -năm du lịch Việt Nam” mà buồn cười, cười mà buồn. Hồi đó, mình đã nghĩ: “Có cơ sở gì để đại ngôn vậy?”. Nay thì với những cơ sở bất động sản như kia liệu đã đủ để có thể lớn tiếng mời chào? Tiền đồ của Bãi Cháy, về mặt nào đó, -quan trọng, “ăn theo” Hạ Long. Mà Hạ Long hiện nay thì… con rồng đáp xuống ngủ trên biển trần gian chưa thực sự được đánh thức.
 
Gần nửa thế kỉ lại du trên Hạ Long
 
 
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s