Mai Hương Trần – Trang thơ

Lời Tự Tình Tháng Tư
 
Viết cho anh,
Giữa buổi trưa trời nắng ấm.
Vừa mới gọi tên người,
Đã hát vang ngỏ nhịp,
Nơi thiên đường lồng lộng gió.
Chốn hư vô,
Gọi mời anh lên ngàn nhung nhớ.
Có những lần,
Nghe tiếng nói cười anh rộn rã
Và em nghĩ rằng,
Nơi đó chốn bình an.
Có phải không anh?
Đời thường chia hai ngã,
Để nỗi buồn,
Chia trăm nhánh nhớ xa xôi …
 
Mai Hương Trần

HẠ NHỚ

Đường soi bóng in hình cây Phượng Vỹ ,
Đã bao đời chứng kiến buổi chia ly ,
Hoa Phượng thắm trang thư tình chưa gởi ,
Nét chử hồng, nét chữ ngây ngô .
Mai tê anh có về khoe nắng hạ ,
Nhớ mặc lên người chiếc áo màu xanh .
Em đem nhốt nắng trong phong bì kín ,
Gởi cho người nắng hạ với thân thương ,
Để trên tóc mùi nắng vẫn còn thơm ,
Và tắm hồng trên da thịt ngây ngô .
Em xin gởi bầu trời xanh mắt biếc ,
Không mây buồn cũng chẳng gió vu vơ ,
Nhắn thu ơi ! khoan chớ vội vàng chi
Để trời buồn vì khóc nắng tương tư …

Mai Hương Trần

TRĂNG VỀ THÔN VỸ
Trăng mùa Xuân nơi xứ người quê lạ ,
Của phố phường tấp nập bóng xe qua .
Trăng vẫn tỏ mỉn cười qua khẻ lá ,
Hỏi nơi củ trăng xưa còn nguyên vẹn ?
Ba mươi năm trăng vẫn trẻ chưa già ,
Dẫu có theo chân người xa ngàn dặm .
Trăng có khóc trong lòng xưa phố củ ?
Chuyện một người thương kín phủ trang thơ .
Trăng – về -Thôn – Vỹ – răng thấy lòng vui lạ !
Dẫu trăng lu những tháng ngày ảm đạm,
Hay trăng tròn nếm ngọt những đêm vui ,
Xin thứ lổi bởi  lời thề không trọn ước …

 
Mai Hương Trần ( mười bốn tháng tư hai ngàn mười một )

TẾT THA HƯƠNG
 
            Tết nơi đây không nấu bánh chưng xanh,
Không làm dưa hành, không câu đối đỏ,
  Tết nơi đây không có Mai vàng, pháo nổ,
            Không rộn ràng như tháng ngày xa củ,
  Và vội vã sau buổi chiều tan sở,
Nấu mâm cơm, tưởng nhớ đến ông Bà
Còn đâu đêm ba mươi đón giao thừa.
Ngày mồng một chúc mừng tuổi Ba Me.
Cùng gia đình đi lể chùa, hái lộc,
Những ngày đầu năm, trời im cơn gió
  Vancouver có một chút nắng hanh vàng
Chắc không đủ sưởi ấm lòng người nơi viễn xứ.
 
Mai Hương Trần

Lời Tự Tĩnh Tháng Mười Hai
Anh gởi cho em bức thư màu trắng ,
vẻ bầu có  ánh sao mai,
vẻ mối tình trong trắng tuổi thơ ngây .
vẻ loài hoa không sắc nhưng tỏa hương thơm,
Anh gởi cho em bức thư màu xanh biếc ,
vẻ bầu trời hy vọng với mùi hương,
vẻ mùa xuân có hoa Mai vàng nở rộ ,
vẻ mùa hè có hoa Phượng thắm sân trường,
vẻ mùa thu có lá vàng rơi ngập lối ,
vẻ mùa đông có cây buồn ngóng đợi .
Anh gởi cho em bức thư màu tím ,
vẻ thật nhiều nổi nhớ ở trong tim,
Vẻ con đường có trăng nơi thôn Vỹ,
quán chè Sầu với ánh  mắt yêu thương,
lần cuối gặp nhau nơi lớp học,
lời dặn dò như tiếng khóc trong tim,
” cô giáo ơi ! mai mốt có con rồi ,
cô giáo dạy dùm con anh nhé ! ”
em lặng im nghe lòng đang vở,
      những mảnh hồn buốt siết cơn đau,
Vì ngày mai chẳng thấy tương lai….
… Và anh hởi ? hôm nay ngày tháng mấy .
Nhân cọng trừ em có được  bao nhiêu…

Mai Hương Trần ( tháng mười hai, hai ngàn mười)

THÌ CŨNG CÓ MỘT LẦN

        Đã  một lần trở  về thăm chốn củ ,
thấy ấm lòng có chút nắng ban mai ,
bên cổng rào xưa vôi trắng  phai màu,
ngôi nhà yêu như đã từng mong đợi .
Nên ưu phiền ủ rủ mái rêu phong ,
hàng giậu xưa có Mimosa vàng thủa nớ ,
 răng bi chừ buồn chơi vơi cành lá .
 Nhớ một người nên hoa lá tương tư .
Nếu có lần anh về thăm chốn củ
nhặt dùm em từng chiếc lá thu rơi .
tìm dấu chân xưa còn vương kỷ niệm ,
thủa ban đầu chưa biết nói yêu anh .
Nếu có lần  anh về thăm lối củ ,
kiếm dùm em viên đá bên lề đường,
tìm dấu tay của những lần hò hẹn
Vì  dại khờ nên cúi mặt làm thinh …
 
Mai Hương Trần ( cho người trăm năm )

Và Anh hỏi …
Một chiếc lá vàng rơi,đầu thu bở ngở ,
bước nhẹ nhàng chân vở tím hoang sầu,
và anh hỏi ..ba mươi năm tình thôi- quên- lặng- lẻ ,
tóc hai màu khóc bao  lần hoa Mimosa vàng nở.
Có phải không anh? cơn mưa buồn cuối hạ ,
trút ưu phiền khi  một lần có kẻ bước đi xa ,
 thì  hôm qua có người đem tin lại ,
bên rừng thưa cây lá bổng thay màu .
Cuối hạ rồi , xin gió về làm mát trái tim đau ,
thu rất nhẹ ,sương không  làm lá ướt ,
và anh hỏi  … phiến đá vô tình không than thở ,
những yêu  thương  của một đời sao quên lảng ? ….
 
Mai Hương Trần (hai ngàn mười )

Thu Vancouver
Thu Vancouver ,có giọt nắng vàng óng ả,
Rơi thật  nhẹ , vội vã hôn tóc mềm tiếc nhớ , 
   Tưởng hơi ấm , một lần từ bàn tay thủa ấy .
   Ba mươi thu ,nắng khóc trong lòng khúc nhạc củ .
 Thu Vancouver , có cơn mưa buồn nhẹ hạt ,
   Mưa  thả đầy trời , làm đẫm ướt gót chân xưa ,
Hay mưa làm ,nổi buồn bay một trời vương vấn .
  Để một lần, xin trả thu về cỏi vắng thênh thang .
Thu Vancouver, có cơn gió về lay nhẹ ,
Rủ những  cơn buồn phiền theo gió  cuốn bay  xa .
Gió vẩy tay chào lá thu vàng như vội vã  ,   
Như buổi tiển đưa người ,không một lời từ giã …
 
Mai Hương Trần ( Hai ngàn mười )


Hình như
 Hình như đã có lần anh nói với em
nắng buổi chiều hiu hắt buồn hơn buổi sáng ,
bởi nắng buổi chiều mang gió bụi miền xa
hay nhạt nhòa bởi mắt em không nhìn thấy 
 Những giọt nắng phiêu du như mộng đời một nữa . 
Hình như đã có lần anh nói với em
mưa buổi chiều buồn hơn mưa buổi sáng ,
làm đêm sâu vắng , trải niềm đau
mưa đem buồn và nổi nhớ mênh mông
hay mưa làm mắt cay  một đời chưa  quên lãng .
Hình như đã có lần anh nói với em
bên cuộc đời vất vả khổ đau ,
chợt có lúc hạnh phúc về như mộng
     biến  nụ cười như trẻ nhỏ thơ ngây
Và hình như …chưa bao giờ anh nói xa em ….
 
Mai Hương Trần ( hai ngàn mười )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s