Trần Đan Hà – Trang thơ

Huế xưa áo trắng

Chao ôi ! …nhắc Huế chi dễ ghét
cái buổi hè sang phượng đỏ trời
áo trắng trường xưa bay phất phới
khiến lòng tôi cũng tuổi xanh phơi

Trắng cả không gian chiều tan học
em về như bướm lượn vườn xuân
thấy ai không khỏi lòng yêu mến
cái tuổi xanh xưa bước lại gần

Và mỗi lần qua trường Đồng Khánh
thấy em bay lượn dáng thanh tân
con đường Lê Lợi nằm im bóng
từng đón em lên xuống vạn lần

Thương lắm đi thôi trời xứ Huế
và nhớ nhung ghê mấy con đường
bóng cây che mát như nhiều buổi
ai đón bâng khuâng đến dại người

Anh có nhiều khi lòng mãi ngóng
những điều không thể nói cho ai
bây chừ xa cách tìm đâu thấy
nên kỷ niệm xưa vẫn mãi đầy

Viết bài thơ tặng người xứ Huế
như thương và nhớ lại một thời
nhớ những buổi chiều vui chi lạ
cho lòng tôi cũng phải chơi vơi

Áo trắng ngày xưa như sống lại
mỗi lần nhắc nhỡ chuyện văn thơ
với cảnh với tình rất duyên dáng
lòng tôi nhung nhớ đến ngẫn ngơ

Kỳ niệm ngày xưa xinh đẹp quá
tiếng xưa vọng lại đến xao lòng
thôi xin một phút cùng giao cảm
với Huế khung trời áo trắng xưa

Cám ơn bạn nhắc nhỡ cho nghe
qua mấy vần thơ thương nhớ về
nếu có khua vang thêm chút nữa
cũng lòng mình sẽ phút nên thơ !

Trần Đan Hà

 

 

 

 

 

 

Lạ chưa

Lạ chưa cái buổi chiều xưa
khiến anh nhớ mãi trời mưa ướt thềm
Em ngồi chải tóc bên hiên
tóc mai sợi ngắn của huyền thoại xưa

Không dưng anh lại về qua
con chim sáo đậu cạnh nhà hót vui
Chào anh như thể đón mời
hồn nghiêng theo giọt mưa rơi ướt dầm

Thế thôi, chỉ có một lần
không dưng anh lại thương thầm dáng ai
Một người mình hạc xương mai
một người bé bỏng trang đài … ghét ghê

Tuổi đời chưa trải đam mê
sao lòng bổng thấy vụng về… lạ chưa ?
đến bây chừ đã… ngày xưa
nhưng sao nhắc đến vẫn chưa xa lòng !

Trần Đan Hà

Hỏi thăm

Đường xưa nắng thêu bóng lá
lá xanh như mắt em ngời
long lanh bầu trời mây thả
đậu trên vai chiều nghỉ ngơi

Gió cũng đùa vui chân sáo
lâng lâng hồn dạo theo khi
tay còn vin đôi tà áo
sợ bay mất tuổi xuân thì

Như người ngày xưa áo lụa
“qua cầu để gió cuốn bay”
về nhà tìm đâu bằng cớ
để thưa với mẹ cùng thầy ?

Vội vàng chân em bước nhẹ
để mây hờn dổi sau lưng
nắng đuổi theo em gọi khẻ
hảy khoan cô bé xin dừng

Trời chưa chiều đâu mà vội
cho anh hỏi nhỏ câu nầy
“tiểu thơ” năm nay mấy tuổi
trong lòng “đã có thương ai” ?

Nếu đường em về có vắng
không còn rủ gió theo mây
hàng cây không còn che nắng
thì còn có bóng anh đây…!

Trần Đan Hà

 

Đường xưa áo lụa

Dịu dàng đường xưa áo lụa
mượt mà hoa thảo xanh non
tung tăng như bầy bướm lượn
trôi về trên khắp ngã đường

Như con sóng ngoài biển cả
dập dìu từng chuổi đi qua
đường về chia thành mấy ngã
ngã nào đến giấc mơ hoa

Ủ hương khi chiều bay thoảng
cho hồn còn vẫn thiết tha
nắng lên thêm hồng đôi má
hay duyên em tuổi ngọc ngà

Dịu dàng bay tà lụa trắng
em về gót nhỏ đường son
bên đường có cây bông sứ
trên vai búp trắng dịu dàng

Con đường chở hồn trinh trắng
dịu dàng như nắng ban mai
bên trời phượng bay màu thắm
lung linh ánh đẹp tuyệt vời

Trên cao dường nghe lá hát
êm như khúc nhạc thiên thần
không gian lên màu bát ngát
em về khua nhẹ bước chân

Trên đầu nghiêng che vành nón
ngập ngừng phủ xuống bờ vai
tóc thề trôi như dòng suối
trôi theo hình bóng trang đài

Thương ôi ! đường xưa áo lụa
muôn đời lòng vẫn thiết tha
mỗi chiều nắng vàng gợi nhớ
trong hồn bóng cũ … đã xa !

Trần Đan Hà

Lạc dấu chân thu

Thu đem lá trải vàng đầy trước ngõ
nỗi nhớ chừng yên ngủ giữa đời xa
che chưa kín lòng buồn ngày xưa đó
nên khung trời kỷ niệm đã phôi pha

Ước hẹn cũ như vừa chao lòng nhớ
buổi xa tình nghe buốt lạnh hồn đơn
trời tháng tám xanh cao như cái thuở
nắng thanh bình tô thắm lại non sông

Giờ cất bước lên đường đâu có thấy
nỗi hoài mong cách biệt một quê nhà
ngồi vẽ lại hương đời lên trang giấy
như suối lòng sót đọng hạt châu pha

Trăng thu lạnh ươm vàng lên cỏ biếc
phía sau vườn sầu rũ bóng mây che
lòng xa quá vươn dài theo nuối tiếc
nỗi nhớ vừa khép lại bóng chiều quê

Thèm hơi ấm bếp chiều khi cảm thấy
mẹ không còn nhóm lửa sưởi đôi tay
vì hồn mẹ nương theo dòng nến chảy
con theo chiều trôi dạt giữa trời tây !

Ngày về biết cõi lòng còn mong đợi
khi ngàn xanh vừa héo úa thu vàng
đời đổi khác nghe nhớ nhung vời vợi
đã xa dần theo từng bước đi hoang !

Trần Đan Hà

Vàng bay thu chớm

Vùng ký ức đã vàng bay thu chớm
trời hạ thơm nồng ấm cũng ngàn xa
ngồi ngó lại sắc vàng rơi một sớm
chợt nhớ khung trời cũ đã vơi nhòa

Lòng tìm kiếm chút dấu yêu thất lac
ước mang về làm kỷ niệm mai sau
nhưng đời vẫn nơi phương trời xa lạ
ngày như đêm bóng tối đã phai màu

Đường lưu lạc biết về đâu hôm sớm
đời theo dòng nước gợn bóng thu xa
như trôi mãi lênh đênh không bờ bến
nên nỗi buồn mãi miết vẫn buông sa

Vẫn ngồi ngó nỗi đời bên ngõ quạnh
mỗi chiều về bóng lạnh ngỡ run bay
tìm chút nắng của ngày xưa óng ánh
thắp cho lòng cánh rộng để giấc say

Nhưng bóng tối cứ dần lan xuống ngõ
như buông màn khuất lấp nẻo hư vô
chuổi đời vẫn mãi theo ngày khốn khó
đang rơi chùng kỷ niệm lạnh hồn thơ

Thân lang bạt đã quen bao khó nhọc
buổi xanh tình đâu còn nữa mà đau
hảy ngồi lại ngắm trăng vừa mới mọc
mong tìm nguồn an ủi của trời cao !

Trần Đan Hà

Chiều trên phố biển

Hồn lạc lỏng rơi quanh chiều phố lạ
buổi tình cờ gợi yêu dấu xanh quên
lòng còn chứa buồn vui trên cánh lá
mộng đời xa đâu thấy dáng em hiền

Chiều rủ bóng ngã dài trên lưng biển
thấy cuộc đời như ảo ảnh nhấp nhô
cát lóng lánh dưới chân trời tan biến
rất dịu dàng như nằm cạnh giấc mơ

Lòng tôi dựa trên vai chiều phố đợi
dài bao năm cho mòn mỏi tuổi đời
tìm đâu thấy ngày vui lên tiếng gọi
chỉ lững lờ như mây trắng chơi vơi

Như loài hải âu trên trời chao lượn
thật vô tư như bóng nhỏ cánh diều
bay xa quá tuổi học trò hoa bướm
biết lấy gì cho ngày mộng mến yêu

Ngày phố biển tôi đến lần thứ nhất
mà thân quen như sống đã bao đời
tình bằng hữu gọi thầm lên nỗi nhớ
kỷ niệm xanh sóng lan mãi đầy vơi

Xin cám ơn một chiều qua phố biển
dìu mộng đời theo luân vũ hoan ca
màu cát trắng như lưng ngà ẩn hiện
đưa hồn chìm vào giấc ngủ ngàn xa

Có con người cũng hiền như cát biển
phố đông vui nên toàn thấy nụ cười
xứ thanh bình và tâm hồn thánh thiện
như đoá hồng một sớm nở thật tươi

Rất may mắn nên một lần thấy được
biển long lanh như tràng hạt lưu ly
như mắt em còn xanh mầu mơ ước
xanh bầu trời trên phố biển Na Uy

Trần Đan Hà

 Bài thơ cho Huế

Nhắc đến Huế nghe rất thương và nhớ
nhưng mần răng trở lại Huế thân quen
dù thương lắm nhưng Huế ơi, chừng nớ
cũng đủ làm ta thêm những ưu phiền

Ta ao ước một ngày nào nắng đẹp
trở lại thăm xứ Huế thân thương
thăm nón bài thơ áo học trò khép nép
giờ tan trường soi bóng dưới sông Hương

Thăm lại bạn bè thăm vùng kỷ niệm
thăm quán cà phê từng giọt long lanh
như nước mắt ai một lần nào khiến
cho tâm hồn ta trôi giữ mộng mênh

Thăm lại Hoàng thành ngày xưa Chúa Nguyễn
đi mở mang bờ cõi đàng trong
dấu lịch sử đã trải bao thế kỷ
vẫn oai linh với điện ngọc đền rồng

Thăm bến Văn Lâu, thăm cầu Bạch Hổ
lên chùa Linh Mụ ghé bến Kim Long
thăm sáng Nam Dao, thăm chiều Vỹ Dạ
thăm lại dòng sông “nắng đục mưa trong”

Ghé chợ Đông Ba ngồi ăn cơm hến
ăn tô bún riêu cay đến xé lòng
hứng gió Thuận An thổi lên mát rượi
ngắm những buổi chiều nắng trải trên sông

Ước vẫn vậy nhưng đời chia hai lối
ta lênh đênh theo một nhánh sông buồn
hồn choáng ngợp theo dòng đời hấp hối
như những ngày quê Mẹ đạn thù rơi

Thiệt khó quá vì bên ni bên nớ
dù nhớ thương thương nhớ chỉ rưng rưng
Huế đừng trách, Huế đừng khóc nức nỡ
Vì than ôi! Vận nước vẫn thăng trầm

thôi đành hẹn một ngày mai hội ngộ
nếu duyên lành ta còn sẽ về thăm
chúc Huế mãi dễ thương và dễ ghét
và đừng nhìn ta như thể chưa quen !
Trần Đan Hà


Thế giới đón Xuân

Thế giới đón Xuân huy hoàng
tưng bừng pháo nổ, hoa đăng ngập trời
đốt đi bạc triệu như chơi
sao không nghĩ đến bao người lầm than!

Họ còn đói rách cơ hàn
thiên tai bão lụt ngút ngàn Việt Nam
chiến tranh bom đạn nát tan
quê nhà khốn khổ điêu tàn thê lương
Người dân mất nước đau thương
vẫn còn lây lất tha phương xứ người
quê nhà giờ cách đôi nơi
muốn thương ngày cũ ngại rơi lệ sầu

Tương lai biết sẽ về đâu
cháu con xa cội biển dâu quê nhà
hơn ba mươi năm trôi qua
vẫn còn lạc giữa phương xa nát lòng

Thôi giờ đành phải chờ mong
tương lai tươi sáng sẽ không phụ tình
người dân Việt quá điêu linh
sẽ ngày tươi ánh bình minh đón chào!

Mơ xuân đất Việt

Xứ người chào đón Xuân sang
dập dìu lễ hội, hoa đăng ngập trời
nghĩ thương dân Việt như tôi
còn lênh đênh mãi bên trời tha hương

Với băng tuyết lạnh trừ không
làm sao sưởi ấm chiều đông xứ người
chiếc thân còn mãi nổi trôi
lênh đênh không biết đến nơi an bình

Ngày đi buồn bả lặng thinh
làm cây cỏ cũng hư linh nhuốm sầu
dấu yêu khuất nẽo đêm sâu
đường chia hai lối biết đâu quê nhà

Đến bây giờ vẫn cách xa
tuổi buồn hiu hắt nhạt nhòa hồn đau
thôi thì ngày cũng qua mau
đời xanh ngọn tóc ngã màu phôi phai

Chưa về nên vẫn còn hoài
niềm thương nổi nhớ trên vai não nề
cõi sầu mưa rụng tái tê
ngày dài hiu quạnh đêm về đâu hay

Én còn bay lượn từng mây
mang mùa Xuân thắm cỏ cây đất trời
xin Xuân đến với nụ cười
thắp tình yêu sáng muôn đời Việt Nam

mơ Xuân đất Việt huy hoàng
bừng theo thế giới liên hoan linh đình
trong nhà ngoài ngõ đẹp xinh
hát câu dân tộc hoà bình muôn năm !
Trần Đan Hà

Tình khúc cho một ngày lưu lạc

Buổi sáng

Buổi sáng thức dậy bổng dưng thấy nỗi buồn
không biết từ đâu và bao giờ
đến với ta thật nhẹ nhàng
như bước chân thời gian
đi ngang qua song cửa
làm hồn ta đau nhói
một nỗi đau êm
làm tim ta thao thức
như chưa bao giờ được ngủ giấc yên bình

Người con gái ngày nào bé nhỏ thơ ngây
mà ta đã gặp trong ký ức xưa xa
bây chừ có lẽ đã lớn khôn
hơn thời gian nàng đã sống
bím tóc ngày nào bây chừ chắc đã dài
như nỗi ước mơ của nàng
nên mỗi lần gặp lại chút bâng khuâng
của lứa tuổi đam mê vụng dại
thì chỉ thấy niềm nhung nhớ dạt dào
nhưng nhớ thương thương nhớ
vẫn mù xa hun hút
khi cánh cửa hồn ta khép lại
đóng kín nỗi cô đơn

Để mỗi buổi sáng thức dậy bổng dưng
thấy nỗi buồn không biết từ đâu và bao giờ

Buổi trưa

Nắng chảy vội vàng xuống
những giọt mồ hôi biển mặn
như thì thầm giữa cõi tịch mịch hoang sơ
hồn thì buồn nên nhẹ tênh như sợi khói
quyện dưới túp lều tranh
của một thời thơ ấu
đã nuôi ta bằng tiếng ru của mẹ

Ánh nắng như đốt cháy cánh rừng mơ ước
thành tro tàn phủ lạnh những cành lá xanh non
mà ở đó đã cho ta nhiều trái ngọt
như dáng gầy em xưa đổ bóng xuống đường
những hàng me hàng phượng

Để rồi nỗi nhớ của ta vẫn mãi chảy vội vàng
xuống những giọt mồi hôi biển mặn
Buổi chiều

Chiều về trong hiu quạnh
gió biển thổi những con nước gợn lăn tăn
như nỗi xuyến xao
khi ta đã rời xa kỷ niệm
chừ ngồi đây ngại gió chiều về
thổi tạt mất bao nỗi nhớ niềm thương
của ngày tháng cũ
một dư âm hắt hiu vào lòng ta ngủ muộn

Không biết phía bên kia bờ đại dương
làn tóc em có còn vờn bay
trong những sớm xa xưa
như mỗi lần đón đưa em đến trường hai buổi
hay chỉ mòn mõi đợi chờ
rồi cũng sẽ nhòa phai như dấu chân trên cát
khi con thủy triều vô tình vỗ mãi
giữa mênh mông bờ cõi

Ta bên nầy vẫn nhớ vẫn thương
vẫn chờ vẫn đợi trong khắc khoải mòn hao
và trong giấc mơ ta thầm gọi tên em
cho đến khi ngất ngư hồn mây trải lạnh
chảy vội vàng xuống những giọt mưa
khi ấy tiếng gọi của ta sẽ nhòa đi
trong thênh thang khung trời cũ

Không biết đến bao giờ
thì tiếng gọi ta sẽ bay về cố xứ
phảng phất ru em ngủ mãi giấc buồn
để cho ngày tháng vẫn ngọt ngào như sửa mẹ
và tiếng hát ầu ơ đã ru ta thêm lớn khôn

Nhưng tiếng gọi ta chừ
đã trở thành âm vọng hư ngôn !

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s