Phương Tôn – 4.6.1989: Thiên An Môn tắm máu

Cuộc thảm sát xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn làm rung chuyển thế giới. Hào khí của sinh viên Trung quốc đã lan rộng đến châu Âu. Qua những hành động quả cảm của người dân Trung Quốc mà người dân tại các quốc gia Châu Âu đã dám đứng lên đập tan chính phủ độc tài. Tính từ tháng 6.1989, chỉ trong vòng vài tháng, tất cả các quốc gia cộng sản tại Châu Âu đều sụp đổ. Cuộc Chiến tranh lạnh trên thế giới được xem đã kết thúc.
Sức mạnh nào đã khích lệ người dân Trung Quốc dám mạo hiểm cả sinh mạng của mình để đương đầu với một nhà nước độc tài được trang bị bằng xe tăng và súng máy? Đó chính là sức mạnh khao khát Tự do Dân chủ. Niềm khao khát được tự do, niềm tin muốn cứu lấy đất nước, xã hội đang bị băng hoại được thể hiện rõ trong tuyên ngôn của sinh viên, trí thức và người lao động tham gia phong trào đưa ra: „…Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó. Những huyễn tưởng đẹp đẽ về sự chịu đựng đau khổ chỉ có thể bị xóa bỏ bằng sự khổ đau chịu đựng trong hiện thực. Với vong linh của người đã khuất – chúng ta đấu tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và không có nhuệ khí này – chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây?“

Trực tiếp đến gặp sinh viên những người đang biểu tình, tuyệt thực tại quảng trường Thiên An Môn, ông Triệu Tử Dương Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc vào thời đó kêu gọi: “Các bạn còn trẻ, còn biết bao thời gian trước mặt, không giống như trước chúng tôi, những người già nua. Các bạn dễ dàng bỏ mạng sống như thế sao? Tình hình rất nghiêm trọng, đảng và quần chúng đã hết chịu nổi. Nếu các bạn từ bỏ tuyệt thực, chính phủ sẵn sàng đối thoại với các bạn…”
Từ cuộc gặp gỡ sinh viên trở về, ông Triệu thuyết phục các đồng chí của mình rằng, những người biểu tình không hề muốn lật đổ chế độ mà chỉ muốn thực hiện những thay đổi. Không ai nghe ông. Người ta đã quyết định ban hành tình trạng chiến tranh, như ông Triệu khẳng định, không có biểu quyết, có nghĩa là quyết định ban hành của bộ chính trị bất hợp pháp.
Chỉ một mình ông Triệu chống lại. Hậu quả là ông bị bãi chức, giam lỏng cho tới cuối đời.
Ngày 17.1.2005, Triệu Tử Dương qua đời, tất cả báo chí chính thức của nhà nước chỉ thông báo một dòng vắn tắt “đồng chí Triệu Tử Dương đã ra đi”.
Trong thời gian giam lỏng ông Triệu đã bí mật ghi chép và thu âm làm tư liệu cho cuốn hồi ký chính trị “Người tù của nhà nước“ được xuất bản vào năm 2009 [1].
Sau những năm bị giam tại gia, cựu tổng bí thư trở nên cương quyết hơn cả những người sinh viên mà ông định cứu trong năm 1989. Ông Triệu cho rằng, Trung Quốc cần phải trở thành một nhà nước dân chủ theo mô hình phương Tây, thực hiện tự do ngôn luận, toà án độc lập và loại bỏ sự độc quyền lãnh đạo của đảng. Ông Triệu giải thích rằng, không có hệ thống trên, đất nước sẽ bị các giới chính trị, kinh tế và trí thức cai quản. Điều đáng tiếc là nhóm tinh hoa của đất nước lại liên kết và thoả hiệp với nhau trong các quyền lợi, đứng trên cả lợi ích của đất nước, cản trở sự phát triển.

Sinh viên bị thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04 tháng Sáu năm 1989 sau cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. (Boxun.com)
Theo chính quyền thì con số tử vong chính thức là khoảng vài trăm người. Con số mà chính quyền đưa ra được tin là thấp hơn nhiều so với con số thực tế. Con số tử vong thực sự được tin là lên tới vài ngàn người. Ngoài ra, hàng ngàn người đã bị thương và hàng ngàn người khác đã bị bắt giữ.

Trong bức ảnh, tia sáng lóe lên từ họng súng của một quân nhân được nhìn thấy rất rõ ràng (Đại Kỷ Nguyên)

Ngày 3 tháng 6 năm 1989, thủ tướng Lý Bằng ban lệnh tấn công. Quân lính dàn ra trên đường phố, đánh đập và bắt giữ bất cứ ai kháng cự. Quảng trường Thiên An Môn bị khóa chặt. Ðêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 6, cảnh sát ném lựu đạn cay và đánh đập mọi người với dùi cui và roi điện. Tiếng súng nổ vang ở ngoại vi thành phố. Lúc 2 giờ sáng xe thiết giáp ủi bằng các chướng ngại vật do sinh viên dựng lên. Quân lính nã súng vào đoàn biểu tình. Từng đoàn xe tăng tiến vào quảng trường cán nát các thây người.
4h sáng, ngày 4/6/1989, Bắc Kinh: Quân lính tràn ra từ Đại Lễ đường Nhân dân, với súng nhắm thẳng vào sinh viên đứng dưới tượng đài Anh hùng. Lính vừa tiến vừa khai hỏa.

5h sáng ngày 4 tháng Sáu, Bắc Kinh: Bộ đội đặc công trong bộ quân phục ngụy trang ở dưới tượng đài Anh hùng để đánh đuổi các sinh viên
 

6h20 sáng ngày 04 tháng Sáu: Khi Fang Zheng và những người bạn cùng lớp đang chạy ra khỏi quảng trường Thiên An Môn, anh quay trở lại để cứu một cô bạn. Cuối cùng anh bị xe tăng chèn mất hai chân. Sau ngày 04 tháng Sáu, anh hồi phục và đoạt hai huy chương vàng tại cuộc thi điền kinh người khuyết tật toàn quốc. Cơ hội thi đấu của anh trong các cuộc thi quốc tế đã bị chính quyền hủy bỏ chỉ vì sự liên can của anh trong cuộc biểu tình ngày 04 tháng Sáu (Đại Kỷ Nguyên).


Đến nay thế giới vẫn chưa xác định được người thanh niên Trung Quốc mặc áo trắng một mình chặn đoàn xe tăng là ai. Anh trở thành nguồn cảm hứng của hàng triệu con tim, là biểu tượng tự do của thế kỷ 20. Tạp chí Time gộp anh vào 100 tên tuổi có ảnh hưởng đến thế giới của thế kỷ 20. Một nhân vật tầm cỡ của hãng Reuter sau đó tìm cách tiếp cận với Đặng Tiểu Bình và đưa hình của anh ra hỏi thẳng. “Người này bây giờ ra sao? Ông đã ra lệnh cho bắt anh ta mà?” Ông ta lúng túng trả lời là ông không biết và nói rằng anh không hề bị giết. Thế nhưng tên tuổi và số phận của anh từ ngày ấy ra sao đến nay vẫn còn là điều bí ẩn”

Các nguồn tin ban đầu tin rằng ‘Người chặn xe tăng’ có tên là Vương Vệ Lâm, 19 tuổi. Nhưng sau này chính những trung tâm nhân quyền tại Hong Kong và bên ngoài cố gắng xác định mà không thể nào kết luận có một người như vậy hay không. Jane Macartney, phóng viên báo Times trong bài gửi đi từ Bắc Kinh cho rằng đến nay danh tính của người này vẫn còn bí ẩn.
Nhà báo trích lời ông Hàn Đông Phương, một lãnh tụ công nhân tự do tham gia tổ chức biểu tình ở Thiên An Môn hồi đó bình rằng ‘Người chặn xe tăng’ là ai không quan trọng bằng hành động dũng cảm của anh ta đã khích lệ nhiều người khác. (Human Rights Watch)
 

Ngày 04 tháng Sáu: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Buổi sáng ngày 04 tháng Sáu năm 1989, quân lính vẫn tiếp tục bắn giết trên Đại lộ Trường An. Các công dân Bắc Kinh đã dũng cảm chống lại. Bức ảnh cho thấy những người bị thương nằm trên Đại lộ Trường An và những người khác đang giúp đỡ những người bị thương (Đại Kỷ Nguyên).
 

Không thể giải thích gì hơn là vì để bảo vệ sự độc tài của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngần ngại quay lại để cán nát quần chúng nhân dân Trung Quốc khi họ chống tham nhũng và đòi tự do dân chủ.( GonVanNguyen)
 

Ngày 04 tháng Sáu năm 1989: Đường phố Bắc Kinh nhuộm đầy các vết máu trong ngày 04 tháng Sáu (Đại Kỷ Nguyên).


Ngày 04 tháng Sáu: Một người đạp xe ba bánh với sự trợ giúp của những người xung quanh đang vội vã đưa những người bị thương tới một bệnh viện gần đó. Những người lính tiếp tục bắn hàng trăm loạt đạn vào đám đông đang tụ tập bên ngoài quảng trường Thiên An Môn (Đại Kỷ Nguyên).
 

Ngày 04 tháng Sáu năm 1989: Nhiều nạn nhân trong ngày 04 tháng Sáu đã chết vì bị bắn bằng đạn ‘hollow-point’, thứ vũ khí bị quốc tế cấm sử dụng. Mới đây, bác sĩ quân y Jiang Yanyong đã xác nhận rằng quân đội đã sử dụng đạn ‘hollow-point’ trong cuộc tấn công này (Đại Kỷ Nguyên).
 


Ảnh chụp những người bị giết hại hay thương vong trong ngày 04 tháng Sáu, kèm theo lời chứng thực từ thân nhân họ
 

Tôi thấy đôi mắt anh đã trợn trắng. Một viên đạn đã xuyên thủng trán của anh. Máu từ cái lỗ phía sau đầu, đã chảy ra ướt đẫm. Thoạt đầu tôi không thấy máu chảy ra từ phía sau, nhưng tôi biết rằng anh đã bị bắn ở phía trước. Tôi ôm anh lại và giữ cho cái đầu của anh đừng nhúc nhích. Một số thanh niên khác đã chạy lại và giữ tay và chân của anh ấy. Tôi hoàn toàn lặng yên, không biết phải làm gì . Tôi nhìn anh ta mà không khóc được. Tôi chỉ đứng đó sững sờ. Và rồi đột nhiên, đám lính bắn về hướng chúng tôi, cho dẫu chúng tôi đang khiêng người bị thương. Sau không biết có ai đó đến để cố dìu tôi đi. Và chúng tôi trở lại khu vực giữa Quảng Trường Thiên An Môn. (Theo Trình Chân-BBC)
 

 
Những hình ảnh được sưu tầm trên mạng được phổ biến lại nhằm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do và cũng để nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên tội ác của tập đoàn Bắc kinh. Đây là một tội ác man rợ, một vết nhơ ngàn đời không thể rửa của lãnh đạo Bắc kinh gây ra với chính đồng bào mình, nhân dân mình.
Ngay chính với đồng bào ruột thịt của họ mà đám lãnh đạo Bắc Kinh còn đối xử như vậy thì thử hỏi người Việt chúng ta có nên tin vào Phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” dựa trên tinh thần bốn tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” do họ đề ra hay không?
Dù có ngu ngơ thế nào đi chăng nữa không ai lại có thể tin rằng, một tập đoàn Ác với dân của họ mà lại hữu hảo với đất nước láng giềng được. Hai cuộc chiến gần đây nhất vào năm 1979 và 1984-1989 làm thiệt mạng hàng vạn binh lính và dân lành Việt Nam là những bằng chứng khó chối cải. Tin như vậy chẳng qua cũng chỉ vì một miếng lợi riêng mà thôi.
 
Phương Tôn
Tháng 6.2011

[1] Ngày 19.5.2009 nhà xuất bản Simon & Schuster của Mỹ cho ra đời ấn bản tiếng Anh cuốn sách „Người Tù Của Nhà Nước“. Tập hồi ký bí mật của Triệu Tử Dương được viết lại từ các tép băng dài trên 30 tiếng đồng hồ do ông ghi âm lén lút từ đầu năm 2000 trong thời gian bị chính những người anh em trong đảng của ông quản thúc tại gia. (http://www.khoahoc.net/baivo/phuongton/040609-trieutuduongthienanmon.htm )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s