Nguyễn thị Ngọc Dung – MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ “NHA TRANG , DẤU CHÂN KỶ NIỆM” Truyện dài của CUNG THỊ LAN

Tôi được dịp biết “Nha Trang, Dấu Chân Kỷ Niệm” (NTDCKN) vào một dịp Hè khi đến tham dự Kỳ Hội Ngộ Võ Tánh-Nữ Trung Học Nha Trang tại San José. Hôm sau, nhân đi du ngoạn với các giáo sư và các cựu học sinh hai trường, tôi được dịp gặp Cung thị Lan, một học sinh cũ của tôi, đồng thời cũng là tác giả của quyển truyện NTDCKN. Lan đến gặp tôi và đưa tặng tôi quyển truyện đầu tay của mình, đồng thời ân cần nhờ tôi cho một vài nhận xét. Cầm quyển tiểu thuyết trên tay, tôi cảm động vì sau bao nhiêu năm xa cách, những học sinh cũ vẫn còn nhớ đến tôi, trong đó có Lan. Hơn nữa, tôi thầm cảm phục rằng những người học trò ngày xưa nhiều người thật có tài, và lại vừa đậm đà tình nghĩa.
 
Đọc “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” tôi tự nhiên như bị thu hút bởi lối viết tự nhiên, dễ dàng với những nhận xét không kém phần tinh tế. Nhờ vậy, tôi đã đọc hết tác phẩm một cách thú vị. Tôi cảm thấy dường như có một cái gì dễ thương, nhẹ nhàng và quen thuộc. Ai trong chúng ta, nhất là những người đã từng sống ở Nha Trang, từng có những mối liên hệ ít nhiều vớí cái “xã hội dân sự“ nhỏ bé đó, đều có thể có những cảm thông tương tự khi đọc tác phẩm này.

Bãi biển Nha Trang

Những kỷ niệm nên thơ của một thời cắp sách với những nữ sinh vui tươi, hồn nhiên và nghịch ngợm là những gì rất bình thường. Nhưng qua cái bình thường ấy, độc già cũng tìm thấy những cá tính đặc biệt và đáng yêu của những nữ sinh thuộc lứa tuổi đôi tám. “Ngũ long công chúa” trong truyện là một tiêu biểu cho cái đặc biệt ấy: Ngập ngừng, e thẹn khi đối diện với nam giới, bối rối khép nép khi phải trả lời những chàng trai lém lỉnh. Tuy bề ngoài ra vẻ dạn dĩ … như con trai, nhưng lắm lúc các cô cũng không tránh khỏi tâm trạng bối rối – tuy cố không biểu lộ trước mặt “kẻ khác phái”- vẫn còn một cái gì rất “con gái”, một cái gì rất “Việt nam”. Ngoài những tiết mục đi chơi, giải trí, ngắm cảnh v.v.. các cô còn là những cô gái rất chăm học, ngoan ngoãn và chí tình với bạn bè.
Hai khía cạnh nổi bật của tác phầm là, một mặt, cuộc sống nữ sinh được tác giả mô tả sống động, với những niềm vui nỗi buồn, những tâm tình chung và những cá tính đặc biệt riêng ở mỗi người. Mặt khác, tác giả “vô tình” đã vẽ ra một “bức tranh vân cẩu”. Người đọc qua đó có thể thấy: Song song với cuộc sống hồn nhiên và vô tư của tuổi học trò là cả một thực trạng của đất nước đang trong cơn nghiêng ngửa. Tuy chưa “lấm bụi trần” nhưng các cô cũng bắt đầu biết suy tư và không “vô tri” trước những gì xảy ra chung quanh (hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ).
Nhân vật chính trong truyện là Đan Hạ, một nữ sinh, một cô gái giàu tình cảm, thông minh và có chiều sâu. Với một tâm hồn nhạy bén và tính nết nhu mì, Đan Hạ còn là một cô gái biết dùng lý trí để kiểm soát tình cảm, nhất là để chế ngự nỗi buồn. Một trong những điểm nổi bật của “Nha Trang, Dấu Chân Kỷ Niệm (NTDCKN) là nỗi buồn thầm kín trải dài trong suốt tác phẩm; mà nhân vật chính, Đan Hạ, lúc nào cũng nặng trĩu những tình cảm u hoài. Có lẽ nỗi buồn thầm kín ấy đã bắt nguồn từ một tình yêu thầm lặng, không lối thoát. Điểm đặc biêt là tuy là một người con gái nhạy bén với một tâm trạng phức tạp, nhưng Đan Hạ luôn luôn chứng tỏ một sự quân bình trong thái độ: Sự giằng co nội tâm và lòng tự trọng đã khiến Đan Hạ trở nên cương quyết khi phải lựa chọn môt hướng đi cho chính mình. Tuy bản chất lả mơ mộng và đa cảm, cô luôn luôn tỏ ra là một người giàu nghị lực, biết “luyện cho khối óc mình mẫn để khống chế trái tim lắm chuyện”.
Nhân vật thứ hai, ẩn hiện trong tác phẩm nhưng không kém quan trọng, là Quân, môt thanh niên, với một cá tình ngang tàng, cùng lời nói và điệu bộ “bất cần”, đã từng làm cho Đan Hạ thao thức và suy tư. Con người ấy, với vẻ mặt phong sương và dáng dấp “phong trần”, cũng lại là nguyên nhân cho nỗi buốn thầm kín của cô gái.
Cả hai nhân vật đều có chung một đặc điểm là tự ái cao, và kín đáo, không để lộ tình cảm của mình một cách… đơn giản, tầm thường. Cả hai đều cao ngạo, cái cao ngạo dễ thương và cần thiết để chứng tỏ cho “đối phuơng” biết lòng tự trọng của mình. Cái tâm lý phức tạp đó có cái hay, nhưng đôi khi cũng có thể là nguyên cớ cho một sự hiểu lầm không thể cứu vãn được. Thái độ thử thách và sự khúc mắc trong tình cảm của hai nhân vật có thể trở nên trầm trọng nếu không có Thảo Vi, cô em gái của Đan Hạ tìm hiểu và khám phá. Thảo Vi tuy chỉ xuất hiện ở phút chót, nhưng đã đóng một vai trò quan trọng trong viêc tạo sự cảm thông giữa hai người. Tuy nhiên, cuối cùng thì Đan Hạ cũng phải tư chọn cho mình một con đường, để rồi buồn thấm thía và cô đơn hơn bao giờ hết. Nỗi- buồn- không- thể- giải- thích được ấy khiến Đan Hạ càng trở nên trống vắng. Điều thi vị là sự trống vắng và cô đơn của Đan Hạ đã được xoa dịu bởi…biển. Lòng yêu biển dạt dào là một trong những cái hay của tác phẩm, vì đã nói lên sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, nơi đã từng ghi dấu những kỷ niệm của một thời học sinh thơ mộng.
Ngoài ra, như đã nói trên, NTDCKN có thể được coi như là một nhân chứng lịch sử sống động, của một Nha Trang trong những ngày hốt hoảng trước 1975, và lo sợ, hoang mang sau 1975. Nội dung tác phẩm không dựa theo một cốt truyện tình cảm nào nhất định, “truyện không có truyện”, nhưng đã phản ảnh rất trung thực hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ. Những người, những việc, những tâm trạng khắc khoải, nhung nhớ cùng những hi vọng mong manh được diễn tả một cách tự nhiên, không gò ép… Vì thế rất thực và cũng rất linh hoạt. Tình trạng chung của đất nước cũng phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh riêng của con người. Đó là tình trạng của một thành phố hiền hoà trước kia nay bỗng chuyển mình trước cơn lốc của thời cuộc, đưa đến một viễn ảnh đầy bất trắc. Đó là hoàn cảnh của những gia đình đang sống an bình nay bỗng dưng gia đình ly tán, bạn bè cách biệt, kẻ ở người đi. Tuy chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng đã khiến người đọc không khỏi cảm thấy bâng khuâng và buồn man mác. Nỗi buồn ấy toả khắp trong truyện như cái tâm trạng bơ vơ của người thiếu nữ ở vào cái thuở “trời đất nổi cơn gió bụi”. Tất cả chỉ là “thấp thoáng”, nhưng “Nha Trang, Dấu Chân Kỷ Niệm” đã diễn tả rất “đạt” những sự thật của một hoàn cảnh lịch sử thời kỳ này. Và điều này chỉ có thể cảm nhận được khi ta đi vào tác phẩm để tìm hiểu.
 
Tóm lại, một tình yêu phong kín trong một tâm trạng phức tạp, một nỗi buồn “dai dẳng”, bàng bạc trong sự thử thách của con tim, nỗi nhớ tiếc một thời hoa gấm học trò, song song với viễn ảnh đen tối của đất nước… là những kỷ niệm khó quên, và là…tất cả, trong “NHA TRANG, DẤU CHÂN KỶ NIỆM”.
 
 Nguyễn thị Ngọc Dung
 Vancouver, 2011

  

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s