Mai Thanh Thụ – Chuyện về Ông Mèo

Ông Mèo còn giỏi về vật lý nữa. chẳng thế mà cứ tung lên cao thì thế nào khi rơi xuống ông Mèo cũng xoay trọng tâm cho bốn cẳng xuống phía dưới và khi tiếp đất thì bộ giảm sóc ở chân ông Mèo cũng thuộc loại chất lượng cao, giữ cho ông Mèo an toàn

*

Tổng Biên Tập bảo tôi :
– Số Tết Tân Mão ông phải viết gì về ông Mèo chứ ?
– Lẽ dĩ nhiên.
– Ông phải viết cái gì khác với các báo khác chứ nói đến ông Mèo là bắt chuột, là trèo cây cau thì đọc đâu chẳng có. Mà báo mình là báo khoa học kỹ thuật phải có tính khoa học kỹ thuật thì mới đúng màu cờ sắc áo.
– Mình sẽ viết về “ con mèo đi guốc ”. Thế là khác với “ con mèo đi hia ” là được chứ gì .
– Không ! Khác là khác chứ không phải là “ làm khác ”
– Được ! Hãy đợi đấy !
* * *
Về văn học thì trước hết là thơ. Thơ về mèo thỉ trước nay đã có nhiều nhưng chắc chắn chưa có bài nào viết theo yêu cầu nghiêm ngặt kiểu Tào Phi bắt ép Tào Thực trong truyện Tam Quốc : viết về mèo nhưng trong bài không được có chữ mèo mà lại phải dung vần “ eo ”. Bài sau đây của “ lều thơ mono ” ( tôi gọi thế là để khỏi nhầm với “ nhà thơ stereo” – tức là tiếng nổi hay nổi tiếng ) đáp ứng yêu cầu đó :
 
Thơ về mèo
( theo yêu cầu nghiêm ngặt
 tương tự như trong truyện Tam Quốc
 Tào Phi ép Tào Thực ; viết về mèo
nhưng không được có chữ mèo trong bài
 và phải dùng vần “ eo ”)
 
Đuôi dài, tai nhọn, mắt trong veo.
Bắt chuột tài mà giỏi cậy niêu
Ngày ngủ êm dềm nơi ấm áp
Đêm tuần cẩn mật chốn cheo leo
Tưởng của Vua mà ra của Trạng
Ngỡ bụng no mà hóa bụng “ meo ”
Ăn ít làm chăm mà vẫn túng
Ai hỏi thăm cũng chỉ than nghèo !
Tú ta phe

            ***
 
Bây giờ sang phần khoa học kỹ thuật. Phải nói rằng trong 12 con giáp thì chỉ có ông Mèo là biết giữ gìn vệ sinh theo đúng cách sống có khoa học :
– sinh vật cao cấp nhất là con người thì cũng chỉ biết rửa mặt buổi sang còn trong ngày thì hãn hữu. Vậy mà ông Mèo thì suốt ngày lúc nào rảnh là rửa mặt. Rất vệ sinh mặc dù rửa mặt theo kiểu mèo. Ấy vậy mà có ông nhạc sĩ lại viết bài hát “ lêu lêu lêu rửa mặt như mèo ! ” Thật là chăng thông cảm gì cả ! Có ai mua khăn mặt cho mèo đâu mà chẳng phải liếm láp ?!
– giải quyết đầu ra con người còn làm vai thứ nhì sau Quận công hoặc ra cầu tõm chứ ông Mèo thì bao giờ cũng phải cào lấp đi, bảo vệ môi trường trong sạch .  Trong 12 con giáp thì chỉ có ông Rồng ăn mây uống gió không biết giải quyết đầu ra như thế nào trên trời chứ còn thì là tự nhiên chủ nghĩa, bất kỳ lúc nào buồn là đi. Giữa đường giữa chợ cũng cứ thế. Cái anh bò không biết là sáng sớm thải ra giữa đường làm tội nghiệp cho ông thày bói ngỡ là nhặt được chiếc bánh rán nóng ai đánh rơi !
 
Người ta còn thấy ông Mèo giỏi về hóa học. Thứ acit mà ông Mèo tạo ra trong chất thải rất đặc thù không lẫn đi đâu được. Theo cách đặt tên hóa học thì có thể gọi thì có thể gọi là acide chattique ( tiếng Pháp ) hoặc acid catic ( tiêng Anh ) .  Ờ acit do kiến tạo ra chẳng gọi là acit fomic đấy thôi !
 
Ông Mèo còn giỏi về vật lý nữa. chẳng thế mà cứ tung lên cao thì thế nào khi rơi xuống ông Mèo cũng xoay trọng tâm cho bốn cẳng xuống phía dưới và khi tiếp đất thì bộ giảm sóc ở chân ông Mèo cũng thuộc loại chất lượng cao, giữ cho ông Mèo an toàn.
 
Từ xưa đã lưu truyền trong dân gian rằng ông Mèo là thày giáo dạy hổ.Thì ra ông Mèo có tham gia ngành sư phạm. Còn tồn nghi một điều là ông Mèo dấu nghề không dạy hổ môn trèo cây.
Tôi đem điều này hỏi thày Mèo.
Thày Mèo cười : Họ nói sai đấy ! Ta dạy hổ theo đúng chương trình là đủ các môn nhưng khi tới môn trèo thì thằng hổ bỏ học đi vào rừng tìm mồi rồi. Từ đấy mải săn nó có quay về lớp nữa đâu ! Vả lại ta ngại gì mà không dạy nó môn trèo. Ta nhỏ con, thoắt một cái đã vút lên ngọn cây cao, cành nhỏ ta cũng trèo lên được. Thằng hổ to con làm sao trèo lên được tới chỗ ta ? Ta lại có võ nhảy một cái là xuống đât, bốn cẳng giảm sóc an toàn. Hổ kia có dám nhảy như ta không ? Giáng lưng hay bụng xuống thì có mà toi !
Thày Mèo lại nói : người ta chưa biết ta còn giỏi toán nữa !
– ?
– Sang năm 2011 ta đọc một số tờ báo mà chưa thấy báo nào nói rằng số 2011 là số nguyên tố !
– Sao thày biết đó là số nguyên tố ?
– Thì nó chỉ chia đúng cho nó và 1 thôi.
– Thày thử chia 2011 cho từ 2 trở lên cho tới 2010 xem có còn số dư không à ?
– Trời ơi !Ai làm thế !Có mà ra giêng cũng chưa xong ! Mở máy tính ra vào Google, tra bảng 1000 số nguyên tố đầu tiên là thấy ngay số 2011 trong đó.
– Người ta mải nói về tiến sĩ Ngô Bảo Châu với toán cao cấp nên chẳng ai nhớ ra rằng số 2011 là số nguyên tố.

 
Về kỹ thuât ông Mèo cũng có đóng góp trong buổi sơ khai về ngành Điện : người ta lấy hổ phách cho ma sát với lồng mèo và tạo ra tĩnh điện. Chúng ta hồi nhỏ đã chẳng từng vào ngày khô hanh, lấy lược nhựa chải tóc rồi đưa sát vào ông Mèo để xem lông mèo bị hút vào lược nhựa, dựng đứng lên và có khi còn có tiêng lép bép. Đấy chẳng là thí nghiệm tĩnh điện ư ?
Nhưng nói đến đóng góp cho ngành Vô Tuyến Điện Tử của ông Mèo thì phải kể đến việc gián tiếp cho ta một bài học về chống can nhiễu. Xin mời bạn đọc đọc lại mẩu chuyện vui này :
CHỐNG CAN NHIỄU VÀ…CON MÈO
Tú Ta Phe
 
– Muốn chống can nhiễu thì phải bọc kim.
– Bọc kim cái gì ?
– Thì bọc kim đối tượng cần được bảo vệ khỏi bị can nhiễu chứ còn gì. Ví dụ như bọc kim dây nối micro.
– Thế thôi à ?
– Chẳng lẽ cậu lại muốn bọc kim cả người nói trước micro ?
– Không phải thế mà mình muốn nói về một mặt khác của chống can nhiễu. Về điều này mẹ mình đã cho mình một bài học khá sinh động.
– Cụ cũng học ngành điện tử cánh mình à ?
– Không. Thời các cụ còn nhuộm răng đen thì làm gì mà học điện tử. Bài học của cụ là về chống con mèo.
– Trời ơi ! Sao lại có truyện liên quan giữa chống can nhiễu điện với con mèo ?! Hay tại lông mèo tích điện ?
– Cậu chưa đọc tạp chí Khoa học & Tổ Quốc số tháng 10 – 2008 à ?Có bài về liên quan giữa nghiên mực Tức mặc Hầu của vua Tự Đức với … con bọ cánh cứng Stenacana ở châu Phi đấy.
– Ừ. Thế nhưng bài đó nói có lý còn cái lý con mèo của cậu thì giải thích thế nào ?
– Cậu biết tính con mèo rồi chứ gi.
– Ăn vụng như thần ! Mâm cơm mà không đậy lồng bàn kỹ là nó tấn công luôn ! “ Chó treo, mèo đậy ” các cụ đã dạy thế mà.
– Đấy ! Con mèo là nguồn can nhiễu, mâm cơm là đối tượng cần bảo vệ, đậy lồng bàn là boc kim.
– Thì cũng như dây micro tớ bọc kim rồi. Tầng khuếch đại micro cũng bọc kim rồi, nối đất cẩn thận.
– Đấy mới chỉ là một mặt của vấn đề chống can nhiễu. Hôm nhà tớ có giỗ, cỗ đặt trên bàn thờ cúng các cụ không được đậy lồng bàn. Ai lại đem đậy lại, khấn các cụ về thì các cụ măm thế nào được! Mà không bọc kim thì ông mèo can nhiễu chẳng sợ gì các cụ mà không tấn công đĩa thịt gà !
– Ừ nhỉ !
– Thế là mẹ tớ bảo tớ tóm ngay ông mèo can nhiễu nhốt vào cũi. Rất đơn giản : tức là bọc kim ngay cái nguồn gây can nhiễu.
Vậy là muốn chống can nhiễu thì một mặt phải bọc kim đối tượng cần bảo vệ và mặt kia là bọc kim các nguồn gây can nhiễu thí dụ như các động cơ có phát sinh tia lửa điện.
– À! Nguồn gây can nhiễu phải bọc kim. Đúng ! Vậy nguồn nào
gây can nhiễu cũng phải bọc kim hết ?
– Đương nhiên !
– Thế cậu nghe đài lúc có sấm sét có thấy tiếng lẹt xẹt không ? Tại sao thế ?
– Sét là tia lửa điện khổng lồ can nhiễu vào chứ còn là gì nữa !
– Đấy cậu đi mà bọc kim ông Sấm bà Sét lại cho kín cái nguồn gây can nhiễu !
– Cái cần bọc kim, nhốt vào lồng Faraday lúc ấy chính là cậu !
– ?!
– Là vì ông Thiên Lôi hay vác tầm sét choảng cho những thằng hay đặt những câu hỏi ngang như cua bò !
– !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s