Chu Trinh – NGƯỜI SÀI GÒN

  “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức viết vào khoảng năm 1820, có đoạn “Vùng Gia Định nước Việt Nam, đất đai rộng, lương thực nhiều, không lo đói rét, nên dân ưa sống xa hoa, ít chịu súc tích, quen thói bốc rời, Người tứ xứ, nhà nào tục nấy. Đất thuộc sao Dương Châu, gần Mặt trời, khí hậu nóng bức, nên người Gia Định trọng tiết nghĩa…”. Ở đoạn tiếp sau, viết: “Gia Định có vị trí nam phương dương minh, nên người khí tiết trung dũng, trọng nghĩa khinh tài rất nhiều, giai nhân mỹ nữ cũng lắm…”
 
Năm 1937, nhà văn Hồ Biểu Chánh, một thời nổi tiếng ở miền Nam với lối hành văn “rất Nam bộ” đã miêu tả lại cảnh chợ đêm ở Sài Gòn, có cảnh như sau: “Tại các cửa lớn, người ta tụ lại chật nức, trai chải đầu láng mướt, gái thoa môi đỏ lòm, già ngậm thuốc điếu phì phà khói bay tưng bừng, mẹ dắt tay bầy con, đứa chạy trước nghinh ngang, đứa theo sau núc ních, kêu nhau inh ỏi, tốp chen lấn mua giầy, tốp ùng ùng vô cửa, người mặc y phục đàng hoàng, chung lộn với kẻ bình dân lao động không ai ngại chi hết, mà coi ra thì trên gương mặt mỗi người đều có vẻ hân hoan hớn hở…”
Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn cho biết chúa Nguyễn đã chiêu mộ những người “có vật lực” từ xứ Quảng Nam, xa hơn là Trung và Bắc Trung bộ đến khẩn hoang lập ấp. Người đến Sài Gòn trong buổi ban đầu ấy đủ các thành phần, những người “có vật lực”, nông dân nghèo đói vì mất đất, mất mùa vì chiến tranh, thợ thủ công, thương nhân tìm nơi làm ăn buôn bán, binh lính đồn trú, quan lại được bổ nhiệm (phần nhiều trong số này đến vùng Sài Gòn – Gia Định thường là bị Nhà nước “kỷ luật”), những tội nhân bị lưu đày, và cả những tội phạm trốn tránh truy nã và cả những kẻ du đảng… Các “tứ chiếng” của Sài Gòn “rộng” đến như vậy, có khác với Hà Nội. ‘Miền Đồng-nai về phủ Gia-định từ cửa bể Cần-thơ của Sài-lạp, cửa đại và cửa tiểu đều là rừng rậm kể hàng hơn một nghìn dặm. Đấy là đất trước kia họ Nguyễn đã đánh Cao-miên mà lấy được. Họ Nguyễn chiêu mộ những dân có của ở Quảng-nam, Điện-bàn, Quảng-nghĩa và Quy-nhân đến ở để khai khẩn đất hoang thành ra ruộng lúa tốt, ai khai hoang được thì có quyền chiếm làm của riêng, làm nhà cửa, mở vườn nương, giồng cau, giồng lúa, giồng dừa. Lại đem những con giai con gái người xứ mọi bán cho dân ở nơi mới khai khẩn để họ dùng làm tôi tớ ( người đen tóc quăn là Mán thực giá tiền 20 quan một người; người hơi trắng giá tiền hơn 10 quan một người). Chúng lấy lẫn nhau sinh sôi khôn lớn, làm ruộng rất khéo. Vì thế thóc gạo rất nhiều. Mỗi một địa phương hoặc 40 hay 50 nhà giầu, hoặc 20 hay 30 nhà giầu. Mỗi nhà có đến 50 hay 60 người điền tốt và trâu bò có đến 300 hay 400 con. Cày bừa cấy gặt không lúc nào rãnh công việc. Hằng năm tháng 11 tháng 12 xay thóc ra gạo, đem bán để ăn tết. Đến tháng giêng thì ăn chơi không phải xay giã gì nữa. Ngày thường bán thóc gạo vào Phú-xuân để mua các thứ lụa hoa, vóc nhiễu do tàu buôn Trung-quốc mang đến. Họ ăn mặc lịch sự, ít khi mặc áo vải.”

Một cái “tứ chiếng” khác nữa của Sài Gòn – Gia Định mà Trịnh Hoài Đức, trong sách của mình, gọi là “tứ phương tạp xứ”, ấy là không chỉ người Việt, Sài Gòn là nơi quy tụ của nhiều người, từ nhiều quốc gia khác đến. Về mặt địa lý, Sài Gòn nằm trên một ngã tư quốc tế, các con đường hàng hải thế giới từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây đều cách Sài Gòn không xa. Nếu lấy một bán kính khoảng 2.500 km, thì Sài Gòn trở thành trung tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, tiếp cận với Đông Á. Trịnh Hoài Đức đã viết: “Tại hai huyện Bình Dương và Tân Long, dân cư trù mật, phố chợ liền lạc, nhà cột, nhà ngói liên tiếp nhau, nói nhiều thứ tiếng như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và các thứ tiếng phương Tây, Xiêm La… Tàu biển đến buôn bán qua lại, cột buồm liên tiếp, tụ tập cả trăm thứ hàng hóa, là nơi đô hội lớn ở Gia Định, cả nước không đâu bằng…”.
Từ những năm đầu thế kỷ 17 Sài Gòn đã là nơi chung sống giữa nhiều sắc dân Chân Lạp,Chăm,Man(Ché Mạ,Mnong,Xtieng …)và Người Kinh,tuy ban đầu các nhóm sống biệt lập ở những vùng khác nhau,nhưng dần dần giao lưu gần gũi vì từ hoang vu trở nên phồn thịnh và nhờ giao thương với các tàu thuyền nước ngoài tới buôn bán.Ngoài ra năm 1680 sự xuất hiện của nhóm tàn quân nhà Minh bên Tàu chạy qua (Trương ngạn Địch, Trần thắng Tài,Huỳnh Tấn và Trần an Bình )gồm khoảng 3000 người vừa gia quyến và thuộc hạ được Chúa Nguyễn cho vào dung thân tại Mỹ Tho , Sài Gòn và Đồng Nai ,họ là những người giỏi buôn bán nên càng làm cho vùng này đông đảo và phồn thịnh hơn(Vương hồng Sển cho rằng vì mấy người Tàu không nói được chữ Đ của Đồng Nai mà đọc thành Nồng Nại).Lúc đó người Khơ Me sống ở đây khá đông,nhưng trong sinh hoạt có va chạm với phong tục tập quán của người Tàu ,tuy không xảy ra binh đao nhưng vì thấy không thoải mái nên người Khơ Me rút dần về vùng Thượng Thủy Chân Lạp là nơi họ sống tập trung hơn,bỏ lại vùng Sài Gòn Gia Định (thuộc vùng Hạ Thủy Chân Lạp)cho người Việt và Tàu cùng những người có chủng tộc khác.
Cũng phải nói thêm rằng thời đó đất đai bạt ngàn.ai muốn ở đâu cũng được,chẳng phải phép tắc sổ đỏ,chủ quyền như bây giờ,chẳng ai tranh giành,lấn chiếm.Ông viết rằng “Cái nghiệp “hay hờn mát” và “ưa giận quàng xiên” của người Miên đến nay vẫn chưa bỏ. Tỷ dụ như lối năm 1920, dân Miên và dân Việt đua nhau khai thác xin khẩn đất hoang dọc theo kinh xáng mới đào vùng Phước Long và Vĩnh Qưới (Rạch Giá) để làm ruộng. Mỗi khi đôi bên không thuận nhau về quyền tiên chủ sở đất nào, thì người Miên thường thách đố người Việt hãy đồng lòng đem sở đất tranh chấp “hiến nạp” ngon lành cho viên chức sở tại, như vậy thì họ sẽ hết giận, báo hại quan bỗng không phát tài ngang! Nhưng người Việt đâu chịu làm vậy và thường có cách khéo giải hoà với bạn Miên khỏi “làm giàu vô cớ” cho quan! Duy ngày nay, tuy không còn giận ai nữa mà người Miên vẫn cất nhà quay mặt tiền vào vườn, ít chịu xây mặt ra đường cái hay ngó ra con sông tấp nập?”
Cũng phải nói thêm là vì lý do lịch sử,nhà Tây Sơn vì hận đám người Tàu vùng Chợ Lớn từng giúp Chúa Nguyễn chống lại quân Tây Sơn nên đã giết chết cả chục ngàn người Tàu sinh sống tại đây mà theo Vương hồng Sển,thây nằm la liệt,tôm cá rúc rỉa mấy tháng trời,khiến một thời gian dài người Saigon không ai dám ăn một con cá nào !Chỉ khi Gia Long thống nhất tổ quốc,đám người Tàu mới vực dậy được và làm phồn thịnh vùng này cho đến ngày nay,tuy cũng đã trải qua nhiều phen lên bờ xuống ruộng theo những diễn biến lên xuống của dòng lịch sử dân tộc Việt Nam.Chợ Lớn nay vẫn là nơi tụ tập người Tàu đông nhất Việt Nam,dù sau 1975 họ cũng đã bỏ đi một số do chiến tranh với Trung Quốc năm 1979 và chính sách kinh tế dẹp tư sản của chính quyền Việt Nam.
Mấy trăm năm sống chung,làm ăn,sinh hoạt với nhau thì dù sao cũng đã có sự pha trộn các dòng máu nhiều chũng tộc lại với  nhau nên người Miền Nam  cũng có tiếng nói hơi khác với người Bắc,người Trung.Nhân dạng người Nam cũng có những nét khác người miền Bắc và Miền Trung,mà ngày nay,chỉ những người có con mắt tinh tế mới có thể nhận thấy sự khác biệt này.Đấy là chưa kể tính bộc trực,thẳng thắn,không quanh co trong cách cư xử và nói năng của người Miền Nam thì ai cũng nhận thấy.
Miền Nam so với Miền  Bắc và Trung,đất rộng người thưa hơn,dễ làm ăn nên đa phần khi đã đến đây,ai nấy đều thích ở lại lập nghiệp.Riêng từ khi Gia Long thống nhất lãnh thổ,số dân,quan , lính tráng và viên chức được đưa vào để ổn định,mở mang và khai khẩn  là rất đông.Đến thời Pháp thuộc việc mộ phu vào làm cao su trong Nam cũng tăng thêm dân số,dù bị thực dân bóc lột cũng ít người chịu trở về quê cũ,nhiều người còn trở nên giầu có,như trước 1975,ai cũng biết có những chủ tiệm giầy nổi tiếng giầu có ở đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn là cựu dân phu đồn điền cao su.Khi biến cố Hiệp Định Genève 1954 cũng có gần triệu người đổ vào đây và cuối cùng sau khi Thống Nhất đất nước 1975, số người đủ các vùng miền và thành phần xã hội đến sinh sống ở miền Nam có lẽ đã trên nhiều triệu người và sẽ còn nhiều người nữa  đang tìm cách vào Miền Nam lập nghiệp.Mà Sài Gòn trước tiên là cái túi chứa di dân đầu tiên trước khi họ lan tỏa sang các vùng khác.Dù đã có nhiều người bỏ nước ra đi sau 1975 nhưng thế vào đó con số nhiều hơn từ nơi khác đến thay chỗ.
Chính vì thế người Sài Gòn ngày nay chắc đã khác xa người Sài Gòn trước năm 1954 và cũng khác xa người Sài Gòn trước năm 1975.
Người Sài Gòn trước năm 1954 có thể mời bạn vào ngủ nhờ trong nhà một đêm khi bạn lỡ bước mà không ngại ngùng gì,dù chẳng hề biết bạn là ai,còn cấp cho bạn nước uống và thậm chí cả thực phẩm nữa.
Người Sài Gòn trước năm 1975 thì cùng lắm cho bạn ngủ nhờ ngoài cửa,cho bạn nước uống,nhưng cửa phải khóa chặt
Người Sài Gòn ngày nay thì khác,trẻ chẳng kính già còn lấn đường đi của người già nữa,chuyện dắt người già qua đường ngày nay còn nhưng rất hiếm,việc nhường chỗ cho người già và tàng tật trên xe buýt tuy có nhắc nhở nhưng cũng ít bạn trẻ quan tâm.Nuôi con cháu trong nhà thì hay bị nó chôm chĩa đồ.Nuôi người giúp việc thì phải trông chừng cẩn thận nếu không có ngày nó dọn đồ trong nhà của bạn đi mất.Có người đã bị chết oan vì con dẫn bạn về nhà ngủ qua đêm, khách trọ giết cả mẹ lẫn con còn cướp cả của cải trong nhà.Chuyện cháu cướp tiền vàng của ông bà cha bác hoặc cạy tủ của bà con khi đến chơi nhà là chuyện cơm bữa.Thế nên cho ai vào ngủ trong nhà là việc ngày nay mọi người cần cân nhắc.Chính vì thế tình cảm giữa bà con với nhau cũng không còn được như xưa chứ đừng nói đến tình làng nghĩa xóm hay tình dân tộc nghĩa đồng bào vì mọi người luôn phải đề phòng nhau !
Ở Sai Gòn ai hỏi thăm đường thì bạn nên cẩn thận giữ những món đeo trên người coi chừng bị giựt.Bạn bị tai nạn té xe mà có người đến đỡ bạn dậy thì hãy trông chừng cái xe và túi đồ đeo trên xe kẻo nó sẽ biến mất với đồng bọn kẻ tốt bụng.Việc người đi đường thành kẻ trộm cướp hoàn cảnh là khi có người gặp nạn rơi vãi của cải ra đường thì lập tức đám đông trở thành kẻ hôi của.Mới đây một người bị cướp giựt túi tiền,kẻ cướp không lấy được làm rơi vãi tung ra đường,những người đi gần liền vơ vội vào túi mình rồi chuồn thẳng,khiến nạn nhân chỉ biết đứng ngẩn ngơ không hiểu gì cả.Một xe tải chở bia,nước ngọt bị lật,đổ tung tóe,dân cư ở gần cứ việc lượm vô tội vạ đem về nhà !Không khác chi ở các xứ man di mọi rợ.Hay là hiện nay nước ta đã trở lại thời man di ?Hay chỉ mới bắt đầu đi thụt lùi?

Trường học hiện nay có nhiều điều kể mãi không hết ,nếu nghe các thầy cô và học sinh kể lại .Đúng là đủ cả hỉ nộ ái ố .Nào gạ tình lấy điểm,nào bằng dỏm bằng giả,nào thầy đánh ghen học trò,học trò đánh ghen thầy cô,học trò rượt chém thầy,tạt át xít vào thầy ngay tại lớp học v.v.Vụ các nữ sinh Hà Giang ồn ào một thời vẫn chưa khép lại.Mới mấy ngày nay lại có chuyện thầy Hiệu trưởng cắt cổ hai thầy giáo trong bữa nhậu vì nổi nóng!
Những lễ nghĩa trong xã hội cũng thay đổi,cách xử thế ngày nay xem ra khác xa khi xưa.Lối xóm thấy nhau bất đắc dĩ mới chào còn thông thường có thấy nhau thì vờ như đang nhìn đi chỗ khác.Tổ dân phố có vẻ hay trên lý thuyết nhưng khi họp chỉ thông tin về chính quyền còn việc trong tổ thì không ai dám nói ra những bất bình của mình,sai trái của người khác vì sợ thù oán,mà có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì chỉ cãi cọ mất thì giờ,ai cũng chỉ mong xong buổi họp để về nhà nghỉ ngơi.Vì thực chất tổ dân phố xưa nay chỉ có hình thức chứ chưa giải quyết được căn bản những vướng mắc trong cộng đồng mà cuối cùng vẫn phải nhờ đến bàn tay của Công An và luật pháp.Khi người ta không tin vào điều gì thì làm sao bảo họ tham gia tích cực vào điều đó !
Ngày nay mọi người có thể dửng dưng với những tai họa của người khác mà có lẽ lương tâm không phải cắn rứt vì nghĩ rằng nếu mình can thiệp vào sẽ bị vạ lây,bị vu oan hay phải ra làm chứng mất thì giờ.Các hiệp sĩ bắt cướp lại bị cướp chém trả thù ….Tố giác kẻ gian thì kẻ gian chưa bị gì,người tố giác đã bị bọn chúng tấn công!
Nói như vậy cũng không công bằng vì vẫn còn nhiều người vẫn giữ được những truyền thống văn hóa tốt đẹp xưa,nhưng cũng khó thay đổi được cục diện xã hội vì thế hệ trẻ lớn lên chỉ thấy nhan nhản những gương xấu ở khắp nơi ,mãi nhìn quen lại thấy là cách ứng xử sành điệu,đúng mực,khôn khéo và áp dụng vào cách sống của mình một cách tự động.Nhưng có bạn trẻ đã nêu ý kiến sau :
“… ở Tỉnh lỵ, cuộc sống ôn hòa hơn thành phố nhiều, chính vì vậy, các bạn đi du lịch ở các tỉnh miền Tây, các bạn sẽ thấy nhiều phụ nữ đeo dây chuyền thật to, chả ai lo lắng như ở TP đâu các bạn. Vì, nếu có kẻ nào giật như ở TP, thì chỉ có … 1 con đường để thoát. Ở TP thì rất nhiều đường và rất nhiều tệ nạn nên các bạn quá lo lắng đấy thôi. Tôi ví dụ, ở Phú Quốc hiện nay cũng còn rất nhiều nhà ngủ ban đêm không cần đóng cửa! Khi bạn đến du lịch, người ta cho bạn thuê xe gắn máy (xe Jupter, Suzuki , Viva, Dream, … toàn xe Nhật, một ngày 80K, xăng thì bạn đổ. Điều này sẽ làm các bạn giật mình khi họ chẳng cần hỏi giấy CMND của bạn hay bất cứ một giấy tờ nào khác, nếu có ai đó từ TP ra lập nghiệp thì cùng lắm họ hỏi qua loa bạn ở khách sạn nào mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi về nhà (quê tôi ở TX. Hà Tiên – Kiên Giang), nhìn thấy mấy bà chị ruột đeo dây chuyền mà tôi thấy ớn, toàn những dây cả cây vàng trở lên (tôi nói ko phải để khoe chị tôi giàu nhé, mà hầu như mấy cô gái, bà chị ở dưới ấy đều đeo như thế), Hình như đó là một “nét văn hóa” đeo thời trang bình thường. Tôi về mượn xe em tôi đi công việc, về đến nhà đậu trong sân, tay khóa cổ ngay, như thế hay bị la rầy rằng: Làm sao dắt chuyển chổ khác để đi lại?! Họ nhìn tôi với con mắt rất, rất ko thiện cảm và nói: Chú làm cứ như trên SG không bằng, ai thèm lấy mà khóa! Nhưng, người xưa nói : “Người ta không tham, chỉ tại do mình làm người ta tham mà thôi”. Tốt nhất, nên cảnh giác!”
Đấy là cách nghĩ của người Sài Gòn ngày nay,phải chăng cánh cửa tâm hồn,lòng tử tế,sự nhân ái của người Sài Gòn đã khép lại,nhường chỗ cho cái tính ích kỷ cá nhân chỉ lo an toàn cho bản thân mà không quan tâm đến người chung quanh nữa.Vì vậy mà thời gian qua rất nhiều người vẫn thờ ơ trước nạn xâm lăng phương Bắc chỉ lo hưởng thụ những gì họ đang có mà không có chút ưu tư nào tới những nguy cơ của dân tộc đang cận kề,chẳng những vậy con dè bỉu những người có tấm lòng nghĩ tới tiền đồ của dân tộc !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s