Nguyễn Văn Vũ – Trang thơ

 

Như mây bay qua đời

Đâu chỉ là mây bay ngang trời
Đâu chỉ là tình giây phút trôi
Em như bóng thuyền qua biển rộng
Ta như cánh chim về khơi ngàn…

Như chợt chiều xuân đi qua thềm
Như chợt gợn lòng xao xuyến thêm
Em như nắng hè yêu biển mặn
Ta như thú hoang mơ thảo nguyên

Mùa xuân ơi! sao em vội quên
Phố khuya ơi! sao làm em muộn phiền
Ta một lần theo cơn say dắt lối
Qua truông sâu lỡ đánh mất em rồi

Chiều xuân trôi, em theo chiều trôi
Nép bên ta sao tình xa vời vợi
Cơn mộng nào mê say nơi dương thế
Thôi, em đi mà níu lấy thiên đàng…

Ta sợ con đường qua lối cũ
Giẫm bụi trần vương nợ thiên thu
Tưởng đã quên nhưng lòng còn nhớ
Môi em mềm giọt đắng phôi pha…

Nguyễn Văn Vũ

Xóm rác
Cái xóm nhỏ bằng nửa bàn tay
mà cưu mang biết bao thân phận
bốn góc đường bụi bặm
che chắn những cuộc đời
như ô cờ tàn và quân tốt chơi vơi
cùng bần tắc biến
sáng ra đã râm ran đủ chuyện…
 
Bà mẹ nhỏ bằng con nhái bén
sinh con thứ năm
chồng đâu không biết thiếu sữa thiếu ăn
nằm chờ phép lạ

Thơ thẩn người lính già
chống gậy vào ra nhớ đồng đội
nhớ cánh rừng xa nhớ sông nhớ suối
nhớ viên đạn xuyên vai
 
Người khất thực đắp chiếu nằm dài
mơ màng nghe dế sầu rỉ rã
ôm cơn đau vật vã
không biết ngày mai
 
Lảo bói mù quên dự đoán tương lai
nửa đêm đột tử
ôm chặt bao tiền
một người từ đâu không rõ họ tên
đến xưng chủ nhà ngồi tính toán
  
Tên thợ săn vô cảm
vác bị thịt đi ngang
hô hố cười vang vung tay chỉ về phía chợ…
 
Xóm vẩn suốt ngày vĩa hè góc phố
rượu bia cà phê thuốc lá mồi mè
vé số đậu phụng và những đứa trẻ
đúng giờ xe gom rác vẩn leng keng
người quét đường vẩn ướt đẩm sương đêm
bao giờ thôi còng lưng chở xong đời rác?!…

 (Giờ nghe chuông gom rác)
Nguyễn Văn Vũ   
 

Phù Dung
 
Mộng mị những đóa phù dung
mong manh yểu điệu
lặng lẽ giữa ráng chiều
chập chùng thời gian không trôi
thời gian trãi dài thương nhớ…
 
Ai như em đóa hoa thân phận
ướt đẩm sương chiều
vô tình rơi vào đáy cốc vinh hoa
ướm vừa chiếc hài cổ tích
huy hoàng đăng quang
cài vương miện lên nụ cười rưng rưng
bước chênh vênh trên sàn đời nghiêng ngữa
để cơn lũ trái mùa cuốn em đi
mù tăm…
 
Chiều chết lặng dưới gốc phù dung
cong queo nỗi đau mọc nhánh
kỹ tích rêu phong rùng mình
nở chùm bi ca
giữa thời khắc bóng phù sinh rao lời phán xét
Ai như em
còn nán lại bên đời làm hạt bụi
còn dại khờ nghe tôi hát thơ tôi?!…
Nguyễn Văn Vũ

Mênh mông trời quê
Lạc đường
vì biển quá mênh mông
hay tại trời xanh rối cả lòng
“ Trời xanh như thể không có nắng
Nắng tự da người nắng rực lên ”
 
Cười trên sóng
như đứa trẻ trần truồng ôm hạnh phúc
ngụp trong gàu nước giếng quê
nhớ mẹ reo lên
“ Biển bao dung quá mẹ ơi!”
 
Quên chuyện đường dài
ngồi xuống bên gió trưa
lao xao
dừng đũa giữa chừng mà mơ
“ Thiếu em ớt chín nửa cây
cơm ngon nửa chén mây bay nửa trời…”
nhớ xoáy lòng
sẽ viết bài huyền thoại lửa
về đốt ngõ chiều không em…

Bọt phế tích trào dâng
vỗ bờ quên lãng
thời buồn vui sáo nò sóng nước
bồi hồi khơi xa
“Lặng nhìn ra phía mênh mông
người đi phiêu bạt quê không lối chờ
đời còn mấy cuộc chơ vơ?
gió bay lật sấp trang thơ bạc tình…”

Tam Giang, 08.5.2011
Nguyễn Văn Vũ

    
Sẽ đến lượt chúng ta

Mưa dội trên đầu người thiện lẩn kẻ ác
Và thiên tai chẳng hủy diệt riêng ai
Hãy mở rộng mắt nhìn
Hai thập niên giao đầu thế kỷ :

Từ Chuetsu đến Kobe rồi Fukushima
Động đất, sóng thần, phóng xạ
Thách thức chôn sống văn minh
Tước doạt ước vọng thanh bình
Ác mộng len vào cơn mưa mạch nước
Rúng động cả địa cầu
Khơi thêm nỗi đau nhân loại…

Bên kia bờ Thái Bình Dương
Từ Florida đến Orleans, Santa Monica rồi Texas
Lốc xoáy, đất lỡ, nước cuồng
Xóa sạch hàng ngàn dặm đường cao tốc
Hàng vạn khu dân cư…
Lũ hôi của loi ngoi
Giữa thời khắc văn minh chập choạng
Hổ thẹn trái tim con người!…

Ở phương bắc xa xôi
Hết Trường Giang đến Tứ Xuyên
Lũ tràn suốt một mùa xuân
Đất sụp núi trôi
Xóa sạch hàng triệu ngôi nhà
Hàng vạn sinh linh
Tiếng kêu còn vẳng lại…

Kinh hoàng địa chấn Sumatra
Hơn hàng chục lần bom nguyên tử
Trời long đất lỡ
Lan tỏa nấu sôi Ấn Độ Dương…
Rồi kinh hoàng Haiti sụp đổ
Hàng vạn xác vùi chôn  
Dưới gạch vụn bê tông
Lênh bênh trôi trên biển
Dịch bệnh nối tiếp dập vùi…

Và khắp nơi, khắp nơi
Những điểm nóng điểm đen
Tây Á, Bắc Phi, Trung Đông, Trung Mỹ
Kẻ giết người giấu mặt giấu tên
Cuồng sát giữa bến xe tàu điện
Trên mái đầu trẻ thơ
Giẫm lên xác người, lội qua vũng máu
Khuyến mãi chiến tranh giữa buổi chợ chiều
Tiếp tay hủy diệt
Đồng hành với thiên tai…

Tai ương quyền sinh sát của đất trời?
Tai ương  bàn tay vấy máu con người?
Người thiện vẫn đúng giờ đi cầu nguyện
Kẻ ác vẩn thản nhiên đếm xác chết tính tiền
Năm đại dương trào dâng nước mắt…

Ai là người phán xét
Khi đến lượt chúng ta!?…

 Tháng 3.2011
 Nguyễn Văn Vũ

Cúc Vàng
Cúc vàng
mấy độ nở hoa
mà em một thuỡ vẩn là gái xuân…
 
Trên tay em cầm nụ hoa vàng
cánh hoa rũ nắng khơi ngàn yêu thương
cuối nẽo hoa trôi về trời
hương bay bát ngát
chiều không bến bờ…
 
Em đi mùa xuân
anh chờ ngày hạ
heo may thu về
đông qua lạnh giá
em chờ mùa nào cúc vàng nở hoa?
 
Mùa xuân em qua
hoa vàng còn nở ?
em chờ mùa nào
em hẹn mùa nào
cho tràn lên môi nụ cười rạng rỡ…
 
Như cúc vàng
chớm nụ đầu tiên
thuyền ai vừa chở tình ngoài bến xuân…
 
Xin qua đây
tháng ngày hững hờ
về đây mà viết chuyện tình ngây ngô
xin qua đây
tháng ngày mong chờ
trãi hoa nằm giữa hoang sơ mùa vàng…
 
Nguyễn Văn Vũ

Quê hương
 
Mãi ngập hồn tôi
mùi sữa mẹ tràn môi thơm giấc ngủ
mùi hương cau đầu hạ gọi ong về
mùi mít chín cuối vườn thơm mỏ quạ
mùi bùn non tháng chín níu chân quê
mùi rạ khô tháng năm cay buỗi lợ
mùi sầu đâu hoa tím rợp chân cầu
mùi bắp rang nằm ngữa cổ đếm sao
mùi cá kho lục nồi tìm cơm nguội
mùi mồ hôi bạc áo nhớ hơi cha…
 
Mãi réo tim tôi
con đường dài hun hút buổi chợ quê
ngóng dài cổ đợi mẹ về dưới bến
cây đa đầu làng mõi mòn hết lớn
thấp dần theo năm tháng chờ mong
bờ ao mênh mông giong sào đuổi vịt
ham rong chơi cuối bãi quên về
bến đò chờ người năm tháng xa quê
treo hoài ước mơ bên bờ huyền thoại
trường học mái rơm bóng thầy dáng Phật
dạy đánh vần dạy đức độ lòng tin
dạy trang sử dựng nước giữ nhà bao thế hệ…
khản tiếng à ơi giữa ngày hanh hụt gió
ru lịm dần tiếng trẻ khóc đòi ăn
rền tiếng ve ran đuổi nắng trưa hè
tiếng gà gáy trưa giục giờ tan học
nắng hè phơi khô trang vở  che đầu…
 
Mãi ấm lòng tôi
bếp quê nghèo in bóng Mẹ đêm thâu
hình dáng Cha oai hùng nơi trận mạc
giữ núi rừng sông biển bao la
giữ trời xanh mây gió bạt ngàn
bài ca dao đậm nghĩa tình nhân ái
giọng chân quê muôn thuở ngọt ngào…
 
Giữa hè 2011
Nguyễn Văn Vũ

Soi gương lúc nửa đêm
 
Nửa đêm về nhà
soi mặt vào chiếc gương mở mắt thao láo
thấy một thằng lần khân đứng đó
y như từ vỏ chai ông già chui ra
đội bóng đêm mà cười…
 
Bầy chuột đuổi nhau chạy quanh mang tai
sân hận nổi lên chí chóe
đập vỡ cái gì cho hết tức
nện rầm rầm máu tươm
lấy máu tay chảy ra mà rửa mặt
vứt thiên đàng ngoài tha ma…
 
Hóa trang kinh dị
che mặt bằng máu thì thành ác quỷ
đóng kịch trên nỗi đau thì khóc không ra nước mắt
tự bóp trái tim mình thì làm sao mà biết yêu thương
cười rung rinh trần nhà
để đàn dơi thất kinh rớt xuống
bay đi ban phúc cho lũ cú mèo dưới gốc sung…
 
Ê! mày không là tội đồ
ở tù trong tấm gương phẳng
thì bước ra rửa sạch mùi rượu
mà đi đổ rác
trả lại bóng đêm chuệnh choạng cho lũ dơi
rồi mọc lên cùng với mặt trời
nhặt sương mai mà xâu những chuổi cườm
xếp cỏ non thành những cánh hoa bươm bướm
thả cho bay vào đời trẻ thơ
cúi xuống thật thấp và cõng đầy hơi thở
nhận của dòng sông một đóa hoa tươi
mặc định còn đó một trái tim người…
 Về khuya, 10.5.2011
Nguyễn Văn Vũ

     
Dấu lặng tròn

Chiều lặng lẽ ôm đàn
dạo bản tình ca không lời
tiếng guitar chuyển âm sắc tím
giọt nước mắt trào rơi như một dấu lặng tròn…

Bất chợt lời ca đó
đi vào lòng như cơn đau rất dịu dàng
không phải, như giọt rượu đầu tiên ( hay cuối cùng )
chạn vào đáy ly
vang lên nồng nàn
làm sao biết nỗi đau trong em mà mách bảo
huyễn hoặc quá đi thôi!…

Chú ve non đã thoát đời tăm tối
hát lên bài ca tuyệt mệnh
rót lửa vào trái tim mùa hè
em âm trầm rơi xuống trong lặng yên nỗi nhớ
lời tiên tri sự sống hồi sinh
cuối con đường nắng tắt…

Chiều hát bài “Cuối con đường là niềm vui”
ngợi ca nỗi đau chín ngọt
ngậm trong môi nụ cười và nhắm mắt
thấy anh quá xa vời
nhà tiên tri bé bỏng của tôi ơi!

Sự sống đang bồi hồi gõ nhịp
trên dấu lặng tròn
Em đang ở đâu?!…

 Mùa hạ chín
 Nguyễn Văn Vũ


Dòng sông dài nỗi nhớ

 
( Tặng tuổi thơ tôi )
 
Huế trong tôi
có dòng sông dài
chở bao cuộc đời đi qua gian khó
cơm chan mồ hôi
áo sờn vai
Mẹ nuôi con
tháng ngày mưa nắng triền miên…
 
Huế trong tôi
có nụ hôn đầu
thơm mùi chè cau, thơm mùi mít chín
có những ngày vui thoáng qua hơi thở
chinh chiến điêu tàn
xao xác hồn thơ…
 
Huế trong tôi
như máu trong tim
như tiếng mẹ ru
như lời hẹn thề…
thương dòng sông xuôi đôi bờ dĩ vãng
áo trắng ai bay trắng trang đời
bao tháng ngày vương vấn hồn tôi…
 
Huế thân yêu ơi
thương quá ngày thơ
em đi cùng ta về cội nguồn
tìm dòng nước xanh
đầu nguồn suối mát
cho giấc mơ dài xanh cuộc đời
Huế ơi…
 
                                  Hạ Mười
Nguyễn Văn Vũ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s