Phương Tôn – Đọc „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ của TS Mai Thanh Truyết

Vào tiền thế kỷ 21 ngày hôm nay dù bất kỳ một cá nhân, một nhóm nghiên cứu hay một chính phủ nào một khi muốn nghĩ đến chương trình phát triển quốc gia đều bắt buộc phải chú ý đến phần bảo vệ môi trường sống cho người dân. Thực tế cho thấy, tầm nhìn xây dựng và bảo vệ môi trường trong chương trình phát triển đất nước càng rộng thì quốc gia đó sẽ đạt được một nền kinh tế vững mạnh, đời sống người dân thật sự được bảo đảm.
Trước đây chừng vài thập kỷ, ngay tại Âu châu, trong khi ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân được xem như là một trong những điểm ưu tú của nền văn hóa của họ thì chính phủ các nước đương thời lại tỏ vẻ lơ là, không đưa ra đươc một chính sách bảo vệ môi trường mang tính đột phá. Các đảng „Xanh“ trổi lên mạnh tại Âu châu trong thời gian này cũng chính là nhờ đã có tầm mắt nhìn thấy trước nguy cơ cho đất nước một khi môi trường sống không được bảo vệ đúng mức. Tiền đề đưa ra đúng nhưng tiếc thay các đảng Xanh chỉ có khả năng „tiên tri“ nhưng thiếu khả năng giải quyết vấn đề.
Ngày hôm nay, rút được kinh nghiệm, học hỏi từ những khiếm khuyết trong thời gian qua các đảng phái chính trị dù từ khối bảo thủ, xã hội sang đến khối cởi mở tự do… Bảo vệ môi trường là một trong những điểm chính trong các chương trình nghị sự. Bảo vệ môi trường ngày nay mang tầm chiến lược quan trọng nhất trong vấn đề phát triển kinh tế. Không những chỉ giúp con người có cuộc sống tốt hơn mà Bảo vệ môi trường lại còn là „cái máy“ tạo công ăn việc làm, giải quyết nạn thất nghiệp, góp phần phát triển kinh tế quốc dân.
 
Kể từ năm 1975, sau khi đất nước im tiếng súng, với nhiều thiện cảm của quốc tế nhiều cơ hội phát triển đất nước được mở ra, vận hội mới đã ở trong bàn tay nhưng nhà cầm quyền đương thời Việt Nam lại thực hiện sai lầm từ chính sách này sang chính sách khác. Một trong những sai lầm lớn lao nhất là nhà nước Việt Nam đã không có tầm nhìn cũng như không có khả năng đánh giá sự quan trọng về một môi trường sạch. Họ cũng để vuột mất cơ hội là ngay từ đầu khi điều kiện về dân số còn cho phép, không đưa ra được một chính sách đúng đắn để tái phối trí các thành phố một cách hợp lý hơn để người dân có được môi trường sống và làm việc tốt hơn so với những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Sai lầm về chính sách bảo vệ môi trường vẫn được tiếp tục sau khi nhà nước Việt Nam tự nhìn thấy nguy cơ sụp đổ để bước sang giai đoạn „Đổi Mới“. Từ đó đến nay điều không thể chối cãi là nền kinh tế Việt Nam thăng hoa so với vài thập niên trước nhưng tiếc thay môi trường sống của người dân cũng bị phá hủy theo một tiến độ không kém. Say mê chạy theo những con số thành quả đạt được về mặt kinh tế nhà nước Việt Nam làm ngơ không chú trọng đến những tác hại môi trường, hậu quả của một chương trình phát triển kinh tế khập khễnh, không có chiều sâu. Chưa kịp thụ hưởng một nền kinh tế phát triển người dân lại phải đối đầu, phải sống và chấp nhận một môi trường độc hại luôn bao phủ chung quanh. Mở mắt ra là thấy rác dơ bẩn, hơi thở đầu tiên trong ngày là khí độc, tiếng động âm thanh gầm rú bao trùm toàn bộ không gian sống. Những bãi rác kỹ nghệ, rác bệnh viện độc hại, những làng Ung thư, những giòng sông chết Nhuệ Giang, Thị Vải, Sông Bé, sông Vàm Cỏ, suối Nước Trong, sông hồ tại hai thành phố Hà nội và Sài gòn v.v…, ô nhiễm nguồn nước, nước thải bệnh viện, ô nhiễm chung quanh các khu công nghiệp khu chế xuất, thành phố ngập lụt do ống cống ngập rác, giao thông tắt nghẹt khói bụi mù trời, rừng cây bị bức tử được nêu lên hàng ngày trên các nguồn thông tin trong nước cho thấy nhà nước đang bó tay, không có khả năng giải quyết vấn nạn sinh tử này. Cộng thêm vào đó những quốc sách được đưa ra vì mối lợi riêng nhưng gây thiệt hại môi trường với mức độ không lường trước được như cho thuê khai phá rừng đầu nguồn, khai thác Bô Xít trên vùng Cao Nguyên.
Bức xúc với tình trạng môi trường bị phá hoại, ô nhiễm, không ít cá nhân, tổ chức, báo chí ở trong và ngoài nước cũng đã gióng lên những tiếng chuông nhằm cảnh tỉnh nhà chức trách Việt Nam. Một trong những tiếng nói phản biện về mặt Bảo vệ môi trường Việt Nam có Tầm có Tâm và kiên trì nhất là TS Mai Thanh Truyết. Là một chuyên gia hiện đang nắm giữ những trách nhiệm quan trọng về môi trường, ngành tái tạo rác và xử lý nước thải tại Mỹ. Ông có đủ điều kiện chuyên môn để phân tích những bất cập trong cách giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà nước Việt Nam. Như để cùng chia sẻ với nỗi đau của người dân phải sống trong một môi trường độc hại ông kiên trì gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh từ hàng năm qua thông qua làng báo tại hải ngoại. Nhằm hệ thống hóa để gây được tác động mạnh hơn TS Mai Thanh Truyết đào sâu vào vấn đề hơn nữa cũng như nhằm giúp cho thế hệ hai, ba tại Hải ngoại thấy rõ được vấn nạn môi trường trong nước hầu tìm ra lối giải quyết thích hợp nay ông chuẩn bị cho ra đời tập sách „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ với phụ chú Anh ngữ.
Với khả năng chuyên môn qua „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ tác giả đào sâu vào vấn đề, giúp người đọc có cái nhìn chuyên môn hơn khi tìm hiểu các vấn nạn môi trường đang gây nhức nhối tại quê nhà.
Qua „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ người đọc nhận ra khả năng chuyên môn yếu kém mà lại không có Tâm trong việc giải quyết nạn rác điển hình qua „Bãi Rác Đông Thạnh“, tình trạng ô nhiễm ở „Khu Liên Hợp Đa Phước“, „Rác Sài Gòn“, những tắc trách thiếu trách nhiệm trong việc quản lý „Chất phế thải rắn ở Việt Nam“, „Phế thải y tế“, „Nhập cảng phế thải độc hại vào Việt Nam“ của chính quyền Việt Nam.
Không chỉ nói chung chung tác giả dựa vào lý thuyết, phân tích rõ ràng giúp người đọc hiểu rõ ngọn nguồn chất độc Arsenic tức Thạch Tín. Đây là chất độc bị nghi ngờ đang có trong chén dĩa sành sứ đến từ Trung quốc. Đọc „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ mới thấy thảm nạn „Ô Nhiễm Arsenic“ đã từng xảy ra tại West Bengal và Bangladesh chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được lập lại tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và vùng hạ lưu sông Hồng. Một điểm tích cực đáng quý khác là tác giả không chỉ „khươi vết thương“ mà ông lại còn bỏ công nghiên cứu để tìm ra một lối giải quyết thích hợp nhất cho các địa phương „… Người viết đã tìm ra và chứng minh được rằng phương pháp dùng sulfate đồng (II) (CuSO4) có thể áp dụng trong việc truy tìm arsenic trong nguồn nước ở Việt Nam. Phương pháp nầy tương đối giản dị, dễ sử dụng, và nhất là rẻ tiền rất thích hợp với tình trạng của nông dân ĐBSCL….“
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một trong ưu tư của tác giả. Ông là người từng được độc giả yêu mến cho là „Đọc bài của ông TS Truyết là hết muốn ăn“. Dĩ nhiên trong „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ cũng không thể bỏ qua phần tìm hiểu để báo động cùng người đọc mức nguy hại về thực phẩm hiện nay tại Việt Nam. Qua các bài viết như „Thực phẩm Việt Nam“, „Vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam“ tác giả không những chỉ cho thấy mối nguy hại cho người tiêu thụ thực phẩm mà ông còn đưa ra những gợi ý trong việc quản lý Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm: “… Đứng trước tình trạng không kiểm soát VSATTP ở Việt Nam như hiện nay, một số đề nghị sau đây hy vọng được lắng nghe ngõ hầu hạn chế được một phần nào nguy cơ nhiễm độc thực phẩm: Trước hết, cần phải truy diệt tận gốc nguồn cung cấp hoá chất, các loại kháng sinh bị cấm xử dụng trong thực phẩm, cùng các phẩm màu độc hại v.v…
Là một chuyên gia về môi trường và cũng lại là người lo lắng cho an ninh Tổ quốc dĩ nhiên tác giả Mai Thanh Truyết cũng tập trung „đánh“ vào chủ trương dựa vào Trung quốc để khai thác Bô Xít trên vùng Cao Nguyên Trung phần của nhà nước Việt Nam. Những phân tích chuyên nghiệp, những con số đáng tin cậy của một chuyên gia về ngành Hóa, qua các bài viết mang tính Hàn Lâm như „Việc khai thác quặng Bauxite ở Việt Nam“, „Bauxite: Vấn đề bảo tồn Văn hóa và Sắc tộc người thiểu số“ tác giả đưa ra một bức tranh u ám về môi trường mà người dân địa phương sẽ phải gánh chịu trong tương lai.
Ngoài ra những bài viết như là  „Góp ý về việc sử dụng hóa chất ở Việt Nam“, „Giải quyết ô nhiễm“, „Phương án xử lý phế thải lỏng“ trong „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ thể hiện tính tích cực, cho thấy cái Tâm của tác giả luôn luôn đặt lợi ích người dân lên trên tất cả.
Tùy theo quan điểm chính trị, người đọc „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ có thể phê phán tác giả có những cái nhìn về nhà nước Việt Nam quá cực đoan hoặc cũng có thể cho rằng „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ là một viên gạch lót đường quý giá trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Với 25 bài viết mang tính chuyên môn cao, nói ngay nói thẳng,  „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ không phải là một cuốn sách dễ đọc cho mọi người. Nhưng những ai đang ưu tư cho tương lai nước nhà, ưu tư cho đời sống người dân trong nước, ưu tư cho môi trường ngày càng bị tàn phá, những ai đang điều hành đất nước mong muốn đưa cuộc sống người dân ngày một tốt hơn, những ai muốn tìm một lời giải đáp, một mách bảo cần thiết để giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam thì „Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam“ lại là một cuốn sách không thể thiếu.
 
Phương Tôn
Tháng 7. 2010

Sách dày gần 500 trang (Mỗi chương có phần tiếng Anh ngắn)
Giá 30:00 $US (tính luôn cước phí) tại Hoa Kỳ
Giá 30:00 Euro hay 40:00 $US (luôn cước phí) tại Canada và Âu châu.

Liên lạc:
TS Mai Thanh Truyết
E-Mail: EnviroVN@gmail.com
hoặc:
2210 S. Azusa Av.
West Covina, CA 91792
USA

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s