Minh Luân – Núi lửa: thiên đàng của giới khoa học

Ngoài khơi Nhật Bản, ngọn núi lửa Satsuma Iwojima luôn cuốn hút các chuyên gia trên khắp thế giới. Mục tiêu của họ là tìm hiểu những gì ẩn chứa bên trong lòng của nó. Nhưng hãy coi chừng, địa ngục đó sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự sai lầm hay bất cẩn nào.

Tại Kagoshima trên đảo Kyushu, phải lên chiếc tàu Mishima để làm một chuyến du hành dài 4 giờ. Khi cơn gió mang theo mùi đất hôi hám và khí, điều đó cho biết rằng người ta đang đến gần và nước biển cũng đổi màu giống như màu đất. Đây là đảo Satsuma Iwojima, hòn đảo nhỏ bé chưa đến 12 km vuông với 150 cư dân. Chỉ có 1 trường học, 1 ngôi đền, 1 quán bar, 1 trạm y tế, 2 quán trọ, 3 cửa hiệu thực phẩm, những con công hoang dã, một khu rừng trúc dày đặc và vài cây cổ thụ chết trên bờ biển.  
Và có cả ngọn núi lửa. Nếu không có nó, Satsuma Iwojima chẳng có tiếng tăm gì. Cách đây vài thế kỷ, hòn đảo chỉ là một nhà giam. Hiện nay nó đang hấp dẫn các nhà khoa học trên khắp thế giới : ngọn núi lửa này là một phòng thí nghiệm tự nhiên đích thực. Satsuma Iwojima ra đời từ một vụ nổ núi lửa trong kỷ đệ tứ cách đây 6.300 năm. Vụ nổ đã tàn phá hòn đảo Kyushu khiến nó hoang vắng trong suốt nhiều thế kỷ. Từ đó núi lửa không ngừng hoạt động. Năm 1934, một hòn đảo dung nham đã dần dần trồi lên cách Satsuma 3km về phía đông. Sự hoạt động hầu như liên tục này đã khiến các nhà hỏa sơn học say mê. Hơn nữa, đây lại là một trong những nơi hiếm hoi mà người ta có thể đến gần các loại khí có nhiệt độ cao mà không sợ nguy hiểm nhiều. Vào năm 1960, Haroun Tazieff là người đầu tiên đã hiểu rằng cần phải nghiên cứu các loại khí đó. Từ đấy người ta đã quan tâm đến thành phần, khối lượng và năng lượng của chúng bởi vì chúng giúp người ta biết được núi lửa chứa gì bên trong, ảnh hưởng của khí hỏa sơn đối với khí quyển hoặc hiểu được sự hình thành những vĩa kim loại. Một học trò của Tazieff giờ đây đã trở thành chuyên gia về khí hỏa sơn, đó là François Le Guern. Người Nhật thường xuyên nhờ đến sự hiểu biết của ông.
Ngọn núi lửa sừng sững ở độ cao 700m. Con đường dẫn lên núi dốc đến nỗi nhìn từ xa người ta ngỡ nó thẳng đứng. Cũng như ngọn núi lửa, nó thuộc về công ty Nantou-Opal vốn đang khai thác một khu mỏ trên ấy. Lớp magma đã lên đến trên mặt đất cách đây 1.200 năm. Mười hai thế kỷ trong đó các chất khí đã gặm mòn hơn 100 triệu tấn đá và biến chúng thành một loại đá khác trắng hơn. Đó là một mối lợi : từ vài chục năm nay người ta khai thác loại đá này do trữ lượng cao về silice sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh, gốm, xây dựng hay nhựa.
Phải mất 2 giờ đi bộ mới lên đến đỉnh. Dẫn đầu là Le Guern, theo sau là Hiroshi Shinohara của Cơ quan Thám sát Địa chất Nhật, 36 tuổi, tiến sĩ hóa học. Giữa 2 người là một tình bạn dài 20 năm. Vào năm 1986, Hiroshi đã tu nghiệp 1 năm tại CNRS dưới sự chỉ đạo của Le Guern. Mọi người thở hổn hển khi lên đến đỉnh và lại nhận thêm 1 cú sốc : quang cảnh chẳng hề giống với những gì đã biết. Tất cả đều bị cháy rụi, khô cứng, bào mòn bởi acid. Và còn cái miệng núi mở hoác nữa. Gió thổi vào đó trong một tiếng ầm ì đinh tai nhức óc rồi thoát ra với tiếng thổi khàn đục và hôi hám mùi phân hủy, mùi khí lưu huỳnh. Đó là hơi thở của Trái đất. Luồng gió đó có thể xô ngã một người lực lưỡng.  
Bên trong hố, người ta nhận thấy 2 miệng hang từ đó vọng lên hàng ngàn tiếng ầm ì hỗn tạp và dữ dội. Làm sao diễn tả được thứ âm thanh không có ở đâu cả, còn ghê rợn hơn tiếng bão táp và nói lên tất cả những gì manh liệt khi Trái đất nổi giận. Có thể ngỡ là mọi cơn giông bão đều sinh ra từ trong cái chảo hừng hực này.
Một con đường thô sơ dẫn xuống phía dưới : phải đi theo đó để có thể thu lấy các chất khí khi chúng thoát ra khỏi lớp magma. Người ta vấp trượt không ngớt. Bất chợt người ta không còn thấy được gì nữa. Tất cả đều là một màu trắng toát, dày đặc đến nỗi không nhìn được quá vài centimét. Lớp mây mù bao phủ và nuốt chửng lấy cảnh vật. Chẳng còn gì ngoài lớp khí làm bỏng cháy mắt, khí quản, cổ họng và da. Nó ăn mòn sắt, gặm nhấm quần áo và máy ảnh. “Các giọt nước chứa đầy lưu huỳnh, clor và fluor. Do đó khi hóa lạnh, chất khí tạo thành một hỗn hợp acid fluorhydric, clorhydric và sulfuric hòa lẫn trong không khí. Chính acid đó làm chúng ta bỏng rát” – Le Guern giải thích.  
Mọi người chỉ còn cách 2 miệng hố vài mét. Tại đấy Le Guern và Hiroshi quyết định thu thập các chất khí để phân tích. Nhiệt độ nóng như trong lò nung. Ở đây những luồng khí và hơi cao áp bắn tung lên trời. Đàng kia, một dòng lưu huỳnh lỏng và nóng bỏng rỉ ra từ mặt đất. Nó chảy theo dòng màu xanh, nguội lại và khô cứng thành màu cam hơi nâu. Những hòn đá nhảy lưng tưng và sục sôi như đậu trong chảo chiên. Ở chỗ khác, mặt đất dợn sóng, chuyển động theo những xung bí ẩn. Hai chuyên gia đã dặn kỹ : “Không ngã 2 tay chống về phía trước; không bạ đâu đặt chân đấy; coi chừng giày bị chảy ra, cát lầy và những bờ hố đôi khi sụp lở”. Và phải luôn kiểm tra bình khử độc của mặt nạ. Nếu không có mặt nạ, không thể lên núi được vì có quá nhiều khí carbonic.  
Để thu khí, Le Guern và Hiroshi dùng các chai gắn vào ống bằng silice cắm dưới đất. Những chiếc ống đó, do Le Guern nghĩ ra vào năm 1975, có 2 lợi điểm : chịu được nhiệt độ trên 1.0000 C trong khi thủy tinh bắt đầu mềm ở 8000 C, mà các chất khí khi lên đến mặt đất còn nóng đến 820 hay 8800 C. Ống trong suốt để có thể kiểm tra ngay bằng mắt. Hai người đang thu khí bên bờ hố màu xanh. Màu đó là do chất molybdène. “Một chất khí khi nguội lại sẽ chuyển thành chất rắn. Chẳng hạn như khí lưu huỳnh sẽ hóa rắn ở nhiệt độ 1300 C. Nó tạo thành những hình thù kỳ dị màu vàng nghi ngút khói. Mỗi ngày ngọn Satsuma Iwojima phun ra khoảng 620 tấn dioxyd lưu huỳnh, 135 tấn clor, 900 tấn fluor. Ngoài ra còn khí carbonic, hydro lưu huỳnh. Và có cả vàng : mỗi năm 1kg.
Hai người làm việc nhanh nhẹn và chốc chốc lại đổi chân. Ở nơi nóng nhất, đất có nhiệt độ 8000 C. Các thao tác thật chính xác, hữu hiệu. Cuối cùng là dấu hiệu trở lên. Nhu cầu ra khỏi nơi hôi hám và nóng bỏng đó khiến người ta leo lên nhanh như lúc đi xuống.
Ở Nhật, dù không thể dự đoán trước khi nào một núi lửa sẽ phun trào nhưng điều đó cũng không làm ai ngạc nhiên cả. Đã thành thói quen rồi, người Nhật đã tập cách sống cùng với mối đe dọa đó cũng như với động đất hay sóng thần. Mỗi năm các thiên tai lại cướp đi từ 100 đến 200 mạng người.
 
       MINH LUÂN
(theo Figaro Magazine)
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s