Vũ Thế Thành – Thực phẩm nào cũng có phản dinh dưỡng, chẳng lẽ nhịn?

Rau củ quả có nhiều dưỡng chất, vitamin, khoáng, chất xơ, chất chống oxid hóa… có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng cũng lại chứa những chất phản dinh dưỡng (antinutrients), cản trở sự hấp thu dưỡng chất.

Đủ loại phản dinh dưỡng

Thực phẩm nào cũng có mặthại và hơi. Ông cha ta cả ngàn năm trước đã biết cách khống chế mặt hại và tận dụng mặt lợi cho nhu cầu ẩm thực

Acid phytic, còn gọi là phytate, có lẽ là chất phản dinh dưỡng ‘khét tiếng’ nhất. Chất này có trong các loại hạt, ngũ cốc và rau quả. Tiếp tục đọc

Nhã My Sương Lam – MỘT CHÚT TÂM TÌNH (khi đọc bài thơ Quê Hương của Nguyên Lạc)

Bức tranh quê hương mới của Lạc Nguyễn là bức tranh đầy đủ nét chấm phá  cuả một người  “đã lớn được làm người” , trãi qua kinh nghiệm, tình cảm , trải qua giai đoạn  của lịch sử đau buồn mới. Đây là một bức tranh “đẹp và thật”, một bài thơ chứa đựng tâm tình không riêng cuả tác giả mà như là cũng của một số người tha hương, chung hoàn cảnh  khi nhớ về cố quốc. Tác giả Nguyên Lạc hỏi mà  cũng là đã trả lời ” nhớ lắm mà còn thương lắm, quý lắm nữa” , nếu không thương , không cần nhớ thì cần chi gởi gắm tâm tình vừa tha thiết lại ngậm ngùi  như vậy !

Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

      Về những công trình kiến trúc cổ, từng được tạo tác bằng đá, gạch,…ở ấp Bình An thì có thể tìm thông tin ở Đại Nam nhất thống chí (QSQ triều Nguyễn, T. I, NXB Thuận Hóa,Huế-1992) và B.A.V.H. Có công trình được trùng tu như chùa Từ Đàm, Tuệ Lâm, Kim Tiên, Viên Giác, có công trình dựng lại nhưng đổi chức năng như chùa Vạn Phước, có công trình phải di dời hoăc mất tích hoàn toàn. Những công trình được trùng tu hoặc dựng lại với chức năng thay đổi thì có nhiều bài viết về chúng trên sách  báo, trong đó  có hai tài liệu vừa nêu. Còn những công trình phải di dời hoặc mất tích thì  phần nhiều bị bỏ quên. Nếu không chú  ý những công trình bị bỏ quên do mất tích thì  tiến hành khảo cổ học ở ấp Bình An chưa thực sự khách  quan. Tiếp tục đọc

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức – NHO

Nho là loại quả mọng xanh hoặc tím mọc thành chùm trên cây leo. Nho có thể ăn tươi hoặc dùng  làm rượu vang.

Cũng như nhiều loại trái cây khác, nho có nguồn gốc ở vùng Trung Á, nhưng ngày nay nho được trồng ở khắp mọi nơi.

Loại nho

Nho gồm có hai loại chính: nho Âu châu để ăn và làm rượu; nho Mỹ để lấy nước, làm mứt. Theo nhiều người, nho Âu châu ngon hơn và có nhiều chất dinh dưỡng hơn nho Mỹ. Có nho trắng và nho đỏ, nho có hột và không có hột. Tiếp tục đọc

Ngô Khôn Trí – NGƯNG ĐÁNH BÀI

Một anh bạn thân do ham mê cờ bạc bị gia đình và bạn bè lánh xa, tâm sự với tôi rằng  :” Tôi biết rõ việc gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu tôi còn tiếp tục đánh bài, nhưng tôi không ngưng được, nếu tôi ngưng bây giờ tức là tôi thừa nhận tôi là người thua và coi như tôi không còn cách nào lấy lại số tiền lớn mà tôi đã cúng cho nó và tôi không biết làm cách nào trả hết số tiền mà tôi đang mang nơ. Nếu như có thêm tiền tôi tin rằng vận may của tôi vẫn còn, tôi chỉ cần thắng lớn một lần thôi là tôi có thể giải quyết được mọi việc” Tiếp tục đọc

ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Đôi điều khi đọc: QUẢNG NGÃI – CÂU THƠ NẶNG TÌNH CỐ THỔ của LÊ NGỌC TRÁC

Tập sách QUẢNG NGÃI – Câu thơ nặng tình cố thổ của tác giả Lê Ngọc Trác được viết theo lối giới thiệu thân thế và sự nghiệp văn học của 31 “hồn thơ” xứ Quảng dưới dạng phê bình và cảm nhận văn học. Đây là tập sách thứ 7 của tác gia Lê Ngọc Trác (tác gia: tác giả của nhiều tác phẩm, nhiều đề tài), là “khối trầm tích tình yêu” của những người con Quảng Ngãi luôn đau đáu về nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi luôn được thầm nhắc đến với lòng tự hào và thành kính: núi Ấn sông Trà. Tiếp tục đọc

Vũ Hạ – ĐỌC SÁCH NHÀ NƯỚC XÍCH QUỶ TỪ HUYỀN THOẠI TỚI HIỆN THỰC của Hà Văn Thùy

Cuốn sách mới nhất của nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Văn Thùy, mang cái tên nhạy cảm: NHÀ NƯỚC XÍCH QUỶ TỪ HUYỀN THOẠI TỚI HIỆN THỰC. Công trình khảo cứu chưa đầy 200 trang đưa ra khẳng định táo bạo: Nhà nước Xích Quỷ là một thực thể quốc gia sớm nhất ở phương Đông, tồn tại từ khoảng năm 5300 tới 4300 TCN mà chủ nhân là người Lạc Việt.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1936, khi chàng trai 25 tuổi Dị Hân người Lương Chử Chiết Giang phát hiện những mảnh gốm, những hòn đá lăn lóc bên những ngôi mộ bị đào trộm ở quê mình sao giống với những vật được trân quý trong bảo tàng Triết Giang, nơi chàng tập sự. Chàng về quê và bắt đầu đào bới. Không ngờ rằng, chàng trai đã khám phá di chỉ khảo cổ quan trọng vào bậc nhất của lịch sử văn hóa phương Đông. Tiếp tục đọc